97

88 10 5
                                    


Tuy rằng bầu không khí ấm áp buổi sáng bị kết thúc bằng một câu nói của Vương Gia Nhĩ, nhưng Đoàn Nghi Ân vẫn cảm thấy cực kì thỏa mãn.

Huống chi, anh thật sự lo lắng đến miệng vết thương của cậu, dù sao cũng bị thương rất nghiêm trọng, lại nằm gần vị trí trái tim, chỉ cần hơi vô ý sẽ có khả năng bị nhiễm trùng.

"Anh giúp em thay thuốc."

Rửa mặt xong, Đoàn Nghi Ân cầm hộp thuốc đã chuẩn bị đến trước mặt Vương Gia Nhĩ, cẩn thận nhìn miệng vết thương của cậu, quả nhiên có vết máu trên băng gạc, trong lòng thầm mắng bản thân bất cẩn.

Vương Gia Nhĩ do dự: "Để em tự làm đi."

Đoàn Nghi Ân tỏ ra không thèm quan tâm đến lời nói của cậu, yên lặng ấn Vương Gia Nhĩ ngồi ở mép giường, sau đó mở hòm thuốc, vén quần áo của Vương Gia Nhĩ lên một chút, làn da trắng mịn từ từ hiện ra trước mắt Đoàn Nghi Ân. Ngón tay anh như vô tình xẹt qua chiếc bụng nhỏ không chút mỡ thừa, sắc mặt Đoàn Nghi Ân dần trở nên căng thẳng, khẽ nuốt một ngụm nước miếng không để lại dấu vết.

"Đoàn Nghi Ân, không làm được thì đi ra ngoài cho em!"

Vương Gia Nhĩ đương nhiên quan sát được phản ứng kỳ quái của Đoàn Nghi Ân, sắc mặt lập tức đỏ bừng, gầm lên với anh.

Bị tiếng rống của Vương Gia Nhĩ gọi lại hồn phách, Đoàn Nghi Ân lập tức xua đi hết đống thứ lộn xộn mà anh dựng lên trong đầu, ánh mắt từ từ bình tĩnh lại, tập trung gỡ băng gạc.

"Vương Gia Nhĩ em thật sự đã thay đổi hoàn toàn, đổi lại nếu là như trước kia, những lúc như thế này em còn có can đảm quát anh sao? Chỉ sợ là đã xấu hổ đến mức không nói nên lời, sợ anh thật sự làm ra chuyện gì đó."

"...."

Vương Gia Nhĩ khinh thường hừ hai tiếng, ngoan ngoãn để Đoàn Nghi Ân gỡ băng gạc, vươn một ngón tay không nhẹ không nặng chọc chọc vào cánh tay phải của Đoàn Nghi Ân: "Em bị thương, anh cũng bị thương. Đoàn Nghi Ân, tốt nhất anh bớt phóng túng lại một chút giúp em, nếu cứ động tay động chân chưa biết chừng người bị hại chính là anh đó."

Đoàn Nghi Ân không nhịn được cười thầm, Vương Gia Nhĩ bị thương đương nhiên anh sẽ không làm gì, nhưng nếu thật sự bắt đầu, e rằng Vương Gia Nhĩ vẫn sẽ là người chịu thiệt thôi.

Gỡ xong băng gạc, nhìn thấy vết thương sâu trên ngực Vương Gia Nhĩ đã từ từ bắt đầu có dấu hiệu lành lại, mới vừa kết vảy được một chút giờ lại bị xé rách ra, nhìn là biết nơi đấy đã từng có một viên đạn xuyên qua.

"Vương Gia Nhĩ, anh cảnh cáo em, về sau không được làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa."

Nghĩ đến cảnh tượng Vương Gia Nhĩ đứng chắn trước mặt mình lúc đó, trái tim Đoàn Nghi Ân như bị thứ gì đó chung quy sợ hãi nắm lấy.

"Cũng không phải chuyện to tát gì, em cũng vẫn khỏe đấy thôi."

"Ừ, không phải chuyện to tát gì, chẳng qua để lại trên người em một cái lỗ thủng mà thôi."

Đoàn Nghi Ân lạnh lùng châm chọc.

Vương Gia Nhĩ im lặng không nói gì, cũng không so đo với Đoàn Nghi Ân nữa, dù sao bắt cậu cứ nhìn Đoàn Nghi Ân bị thương mà không làm gì, cậu không làm được.

Cậu biết Đoàn Nghi Ân lo lắng cho cậu, không muốn cậu bị thương, nhưng cậu cũng giống như Đoàn Nghi Ân vậy, cậu cũng không thể để anh gặp nguy hiểm được. Lúc bôi thuốc thật sự rất đau, Vương Gia Nhĩ không nhịn được nhíu mày, Đoàn Nghi Ân nhìn bộ dạng cậu cắn răng nhịn đau cực kì đau lòng, nhưng cũng không làm gì được: "Rất đau phải không?"

"Anh tự thử mà xem, Thôi Vinh Tể điều chế loại thuốc gì vậy, như muốn mưu sát!"

Vương Gia Nhĩ không kìm được lầm bầm, ngày hôm qua sau khi bôi thuốc xong Thôi Vinh Tể đưa cho cậu thuốc mới, nói là tự mình điều chế, chữa vết thương do súng bắn rất hiệu quả.

Đoàn Nghi Ân cũng công nhận loại thuốc này, chữa vết thương do súng bắn rất tốt, anh đã từng sử dụng, hiệu quả rất nhanh, chẳng qua lúc dùng quả thật rất đau, tê tê ngứa ngứa, đau đến tận xương tủy.

Đoàn Nghi Ân không nói một lời, tay trái bắt đầu vụng về cởi miếng gạc trên cánh tay phải, từng lớp từng lớp một, không màng đến sự nghi hoặc của Vương Gia Nhĩ, anh nhanh chóng cầm lọ thuốc kia rắc lên miệng vết thương của mình, cũng nhịn không được kêu lên một tiếng.

"Anh làm cái gì thế?"

Vương Gia Nhĩ nhìn vết thương của Đoàn Nghi Ân, vết thương mới chồng vết thương cũ, thoạt nhìn trông có vẻ nghiêm trọng hơn vết thương trên ngực cậu rất nhiều.

"Không phải em nói đau sao, vậy anh chịu đau cùng em."

Đoàn Nghi Ân bởi vì đau đớn mà nhíu chặt lông mày, nhưng trong mắt lại lóe lên một loại dịu dàng khác, khóe miệng mang theo tươi cười, vẻ mặt thoạt nhìn có chút buồn cười.

Vương Gia Nhĩ ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn Đoàn Nghi Ân, đáy lòng vừa ấm áp vừa mềm mại lạ thường.

Đoàn Nghi Ân như vậy thật sự giống như khiến cậu chìm vào ma túy, càng giãy dụa càng không thể tự kềm chế.

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ