Là một họa sĩ hoạt hình chẳng mấy khi bước chân ra khỏi cửa, Hứa Giai Kỳ trong mắt hàng xóm chính là đại diện của trạch nữ tiêu biểu.
Nhưng ở trong mắt các cửa hàng bán thức ăn nhanh, kiểu người dựa vào thức ăn bên ngoài để sống như nàng chính là thượng đế.
Ví dụ như trong mắt lão bản tiệm gà rán Ngô Triết Hàm.
Mỗi ngày ba bữa, khách hàng có tên gọi là “tiểu công chúa” đều sẽ đặt ít nhất 1 lần ở cửa tiệm của cô, đôi khi là bữa trưa, đôi khi là bữa tối, cũng có lúc là cả hai.Thời gian dài lâu, Ngô Triết Hàm dù là người có trí nhớ không tốt lắm cũng nhớ kĩ vị khách này.
Vào ngày nọ, Hứa Giai Kỳ theo thói quen hàng ngày, như thông lệ đặt gà rán ở tiệm. Nàng cực kì yêu thích đồ ăn ở đây, thịt gà mềm mà không ngấy, lớp da bên ngoài vàng óng ánh giòn rụm, bánh gạo dẻo nhưng lại không mềm, ăn vào dai dai. Đặc biệt nhất là đồ uống đặc biệt của chủ quán, vị trà sữa đậm đà mà êm dịu, lúc uống vào lại cảm thấy ngọt ngào, vị trái cây thanh mát, hương vị đọng lại quyến luyến khó quên.
Nhìn chằm chằm vào bộ móng tay vừa bị bạn thân lôi đi làm ban sáng, Hứa Giai Kỳ suy tư một chút, vẫn là đặt thức ăn ngoài đi. Nhắn tin đặt hàng còn kèm thêm một cái ghi chú nhỏ: làm phiền mang giúp thêm một đôi đũa, cảm ơn.
Bên kia cô chủ rất nhanh liền trả lời: Được
Hứa Giai Kỳ ngắm nhìn bộ móng mới làm dưới ánh sáng, cánh bướm trong suốt dưới ánh đèn ánh lên màu tím. Là họa sĩ, Hứa Giai Kỳ hầu như không làm móng tay bao giờ, những chiếc móng có thể ảnh hưởng đến việc vẽ tranh của nàng.
Nhưng gần nhất nàng vừa hoàn thành xong tác phẩm của mình, cũng định nghỉ ngơi một thời gian, để móng tay cũng không sao, huống hồ bộ móng này cũng rất đẹp , nói không chừng còn có thể kích thích linh cảm sáng tác của nàng.
Ngô Triết Hàm bận đến sứt đầu mẻ trán, sợ quên mất yêu cầu của tiểu công chúa còn cố ý đánh số đặc biệt dán ghi chú lên ngay trên bếp, nhắc nhở bản thân lúc giao hàng bỏ thêm đũa cho vị khách kia.
Vậy nhưng giấy ghi chú không biết bị nhân viên phục vụ hay nhân viên vệ sinh tưởng là giấy lộn xé đi, mà cô trí nhớ kém như dự đoán quên mất chuyện này.
Người giao hàng đi được hơn mười phút, Ngô Triết Hàm mới nhớ đến chuyện đôi đũa, vội cầm lên điện thoại.
Là cửa hàng cung cấp dịch vụ 5 sao trên ứng dụng đặt thức ăn, Ngô Triết Hàm luôn tận lực khiến mỗi một khách hàng có được trải nghiệm ăn uống hài lòng nhất. Đang lao nhanh trên đường, nhân viên giao hàng đột nhiên nhận được điện thoại của lão bản.
"Cậu trên đường đi tìm mua một đôi đũa mang thêm cho khách."
Điện thoại tới nhanh cúp cũng nhanh, còn chưa kịp hiểu hết ý tứ cũng như nghe thấy giọng điệu của lão bản đã nghe thấy âm thanh máy móc của tổng đài.
Nhân viên giao hàng mặt mờ mịt nhìn điện thoại di động, bất đắc dĩ chạy quanh phố lớn ngõ nhỏ tìm mua đũa. Thần kỳ chính là, tìm kiếm khắp lại không tìm được một đôi đũa nào, vậy nên Hứa Giai Kỳ cuối cùng nhận được một phần gà rán không có đũa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][THẤT NGŨ CHIẾT] KHÁCH HÀNG LÀ THƯỢNG ĐẾ
FanfictionTên gốc: 衣食父母 Tác giả: 努力生活的山木啊