Chương 134

843 12 5
                                    

Long Y Hoàng cũng không đi đâu, đứng gần thi thể cứng đờ kia chờ đợi hoàng hậu đến, chuyện cung nữ chết truyền đi rất nhanh, thủ lĩnh Ngự lâm quân dẫn người đến muốn mang thi thể đi bị Long Y Hoàng cản lại.

Chúng tướng sĩ Ngự lâm quân khó hiểu, Long Y Hoàng hời hợt nói: "Đây dù sao cũng là cung nữ bên cạnh mẫu hậu, tốt xấu gì cũng để cho người nhìn cô ấy một lần cuối."

Chúng tướng sĩ Ngự lâm quân đều đồng loạt câm miệng.

Quả nhiên hoàng hậu vừa nghe thấy tin này vội vàng chạy đến, thấy cung nữ đã chết, khóe miệng giật giật, vẻ mặt nặng nề khó coi.

Phượng Trữ Lan hơi hơi thở dài, không có biểu hiện gì, Long Y Hoàng lại rất phối hợp ra vẻ khiếp sợ: "Mẫu hậu, Y Hoàng cũng biết làm sao nữa, vừa nãy khi cô ta đến vẻ mặt rất quái lạ, Y Hoàng chỉ khẽ chạm vào vai cô ta, thì cô ta... Cô ta... tắt thở."

"Đủ rồi!" Hoàng hậu quát một tiếng, vội ngồi xuống kiểm tra thi thể, một con trùng màu đen từ từ bò ra khỏi móng tay cô ta, hoàng hậu tái mặt vội vã rụt tay về.

Long Y Hoàng hảo tâm giải thích: "Phỏng chừng bản thân mình nuôi cổ trùng không cẩn thận bị cắn lại, mới rơi vào kết cục bi thảm thế này, đơn giản, toàn thây." Long Y Hoàng vuốt tay áo, rất may mắn.

Sắc mặt hoàng hậu từ tái nhợt chuyển sang xanh mét, bỗng nổi cơn thịnh nổ trừng mắt liếc xéo Long Y Hoàng: "Y Hoàng, ngươi..."

"Mẫu hậu có chuyện gì sao?" Long Y Hoàng tươi cười đối mặt.

"Không!" Hoàng hậu lưỡng lự, phủi tay: "Chết thì chết, chỉ là một cung nữ! Ngươi về đi, Bổn cung muốn nghỉ ngơi!"

"Y Hoàng cáo lui." Long Y Hoàng không nán lại thêm nữa, cung kính hành lễ.

Thấy Long Y Hoàng muốn đi, Phượng Trữ Lan cũng chắp tay nói: "Nhi thần cáo lui."

Hoàng hậu rất bực bội, khoác tay, bước vào trong Tê Phượng các, Long Y Hoàng đứng thẳng lưng, nụ cười không biến mất.

Đó là nụ cười gì... Hơi nham hiểm, đắc ý còn có khoái cảm trả thù.

Hoàng hậu vừa biến khỏi tầm mắt, Long Y Hoàng nhanh chóng quay lại, đôi tay ôm cổ Phượng Trữ Lan, cười nói: "Trữ Lan, chúng ta về nhà thôi!"

"Y Hoàng, nàng vừa này đã làm gì vậy?" Phượng Trữ Lan thực sự không hiểu về độc, đành hỏi nhỏ.

"Không có gì, dù sao vài ngày nữa chàng sẽ biết, giờ chúng ta về phủ Thái tử đi, mấy ngày nữa sẽ nhàn rỗi đây..." Long Y Hoàng ngẩng đầu nhìn vết sẹo giữa chân mày hắn: "Mờ hơn rồi, chắc vài ngày nữa sẽ biến mất thôi, ừm, đến lúc đó Trữ Lan sẽ xinh đẹp như xưa."

Bị nàng nói thế Phượng Trữ Lan phì cười, cúi đầu muốn hôn nàng, Long Y Hoàng lại né rất nhanh: "Được rồi, về rồi nói tiếp," Long Y Hoàng chỉ cười cười: "Ở đây nhiều người lắm."

"Được, chúng ta về." Phượng Trữ Lan mỉm cười đồng ý.

Long Y Hoàng thoát khỏi lòng hắn, xoay người nói với Ngự lâm quân đang đứng đó: "Các người mang thi thể xử lý đi, cung nữ này chết do bị kẻ thần bí dùng độc ám toán, với tình huống này, những tên đó chắc chắn đều có chuẩn bị cả, cũng có thể là người của võ lâm minh... Gần đây trong cung không yên ổn, ta lo sẽ có kẻ trà trộn vào trong, các ngươi phải tăng cường canh gác, với kẻ lạ, tiền trảm hậu tấu."

[FULL] Lãnh cung Thái tử phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ