Chương 1: Mở đầu

1.5K 25 7
                                    

Hậu cung Nam triều tựa như lồng vàng gác ngọc giam nhốt thanh xuân bên trong, ngày ngày bào mòn, ngày ngày héo úa, kẻ may mắn thì cũng qua được một đời, kẻ không may thì mất mạng mà xui xẻo thì cả gia tộc cũng liên luỵ.

Khắp đất nước ai cũng biết nhà Vua hiện chỉ đang độc sủng một phi tần, ngay cả tẩm cung của hoàng hậu cũng chẳng ngó ngàng tới. Kẻ có được ân sủng là hoạ hay phúc còn tùy vào vận khí.

Gia tộc sau lưng hoàng hậu không ngừng thúc giục nàng diệt trừ sủng phi, Y Lan không muốn cũng phải làm, ở chốn hậu cung gió tanh mưa máu này có gì mà chưa nếm trải đâu.

Đầu xuân, khí trời đã dần ấm áp, nàng nhìn vị sủng phi kia đến vấn an mà trong lòng lại lạnh lẽo như tuyết đầu mùa.

"Hoàng hậu nương nương" Giọng nói trong trẻo thanh thuý chẳng trách sao Hoàng Thượng lại mê đắm đến nhường ấy, dung nhan của y quả thật so với Hằng Nga tiên nữ còn kiều diễm hơn.

"Quân tử khó qua ải mỹ nhân" mà nàng cũng không qua được ải này.

Y Lan nhìn chằm chằm quyển sách trên tay nhưng sự tập trung trong đầu chỉ toàn hướng về cái tay đang đặt trên vai mình xoa bóp. Vốn dĩ là muốn lên mặt với sủng phi, bắt nàng phải làm công việc của kẻ hầu vậy mà trái lại người khó chịu lại là bản thân nàng. Cách tầng tầng y phục cũng có thể cảm nhận được độ ấm và sự mềm mại của ngững ngón tay, nơi bàn tay ôn nhuyễn của Điềm Mật lướt qua đều như có một nguồn điện chạy dọc theo.

"Hoàng hậu nương nương, thần thiếp làm người có thoải mái không?"

"Ừm" Nàng kiềm nén cảm giác trong lòng nhưng bất giác hỏi "Ngươi dùng hương hoa gì? Vì sao lại thơm thế?"

"Thơm sao?" Điềm Mật thì thầm như tự hỏi

Nàng chỉ nghe giọng nói người kia than một tiếng lại cảm giác một luồng khí nhẹ thổi, nơi cổ nóng lên. Y Lan hai má đỏ bừng nhưng giả vờ chán ghét nghiêng đầu sang một bên tránh né.

"Thần thiếp có thể chia sẻ nó cùng người" Vừa nói Điềm Mật vừa vuốt ve cánh tay nàng

"Như thế nào?" Y Lan hắng giọng hỏi

Điềm Mật lấy từ trong ngực ra một hộp phấn thơm nói "Để thần thiếp thoa cho người"

Ma xui quỷ khiến vậy mà Y Lan thật sự để y làm càn, thoa cái thứ không biết tên kia lên người, Điềm Mật mở hộp phấn, mùi thơm át đi tất cả mùi trầm hương trong phòng khiến Y Lan cả người lâng lâng như có cảm giác phiêu bồng. Đầu ngón tay thon dài như ngọc từ sau vươn đến trước đặt lên cổ của Y Lan mà xoa vuốt. Vuốt đến đâu da thịt nàng nóng dần đến đấy, tay của y đã vươn vào trong ngực áo của nàng mà Y Lan chẳng hề hay biết. Đến khi đai lưng bị xả ra, hai bầu ngực trắng muốt đón khí lạnh thì nàng mới hơi giật mình đưa tay muốn ngăn cản, còn chưa kịp thịnh nộ hai nhũ hoa đỏ hồng đã bị hai ngón cái của Điềm Mật ấn vào xoay tròn.

Y Lan rên lên một tiếng, tay đưa đến nơi lại hạ xuống tùy ý người kia hành sự. Điềm Mật khuôn mặt tràn đầy vui vẻ, nắm lấy bầu ngực nàng xoa nắn nhịp nhàng, lúc nhanh lúc chậm, ngay cả hai đầu ngực cũng không buông tha, bị kẹp giữa hai ngón tay day kéo đến cứng rắn dựng thẳng trong không khí.

Nhẹ Như Khói SưongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ