Cùng sáu nam nhân mình yêu ở bên nhau, Tả Ninh tất nhiên là cảm thấy muôn vàn vừa lòng, tất cả đều là hạnh phúc.
Nếu phải nói những ngày như vậy có khuyết điểm gì hay không, vậy cũng tuyệt đối không phải không có-- chỉ là một chút ít.
Các nam nhân vốn dĩ tinh lực tràn đầy đến đáng sợ, Tả Ninh ngay cả một người cũng không ứng phó nổi, huống chi là sáu người.
Cho nên đến tột cùng nên phân chia tính phúc sinh hoạt của cô với sáu nam nhân như thế nào, vẫn luôn là vấn đề nan giải nhất của bọn họ sau khu kết hôn.
Sáu nam nhân, một tuần bảy ngày, cứ ấn định thay phiên như trước kia, mỗi người một ngày, một ngày cuối cùng để cô nghỉ ngơi.
Đây là biện pháp đầu tiên mà Tả Ninh cùng các nam nhân nghĩ đến, cũng là biên pháp mà cô cảm thấy công bằng nhất, hơn nữa kỳ thật như vậy cô cũng đã rất vất vả.
Nhưng các nam nhân cẩn thận nghĩ nghĩ, hình như không phải rất tán đồng.
Phương Kinh Luân: "Một tháng chỉ có thể làm bốn lần, nhiều nhất cũng chỉ năm lần, bọn anh không phải sẽ nghẹn chết sao?"
Đối với cách nói thẳng thắn của hắn, vế sau nghe ra hình như xác thật rất thảm.
Thu Dật Bạch cũng biểu đạt quan điểm: "Anh muốn tùy thời đều có ăn, không muốn có lúc thì no đến căng chết, có lúc lại đói chết."
Phương Kinh Luân: "Tán đồng, cho nên...... Chi bằng dứt khoát ba người làm một ngày? Phân biệt sáng trưa chiều?"
Tả Ninh trực tiếp một cái gối ôm đập hắn một cái: "Anh có còn muốn em sống nữa không? Còn muốn cho em nghỉ ngơi hay không?"
Phương Kinh Luân vẻ mặt vô tội: "Vậy thì khống chế một chút, bọn anh mỗi ngày một người chỉ làm một lần, em một ngày cũng mới ba lần, không tính là mệt đi?"
"Anh xác định anh có thể giữ tín?" Tả Ninh không chút khách khí trừng hắn một cái, "Cho dù anh thật sự có thể thủ tín, nhưng các anh hỗn đản thường xuyên khống chế đến vài tiếng đồng hồ không chịu bắn, ai mà chịu nổi?"
Chúng nam liếc nhau, ai cũng đều cười.
Không hiểu sao, bọn họ lại cảm thấy Tả Ninh đây là đang khen bọn họ a.
Thu Dật Mặc đỡ đỡ mắt kính: "Kỳ thật không cần phiền toái như vậy, dù sao bảy người cùng nhau đều đã làm, không bằng......"
"Thu Dật Mặc!" Tả Ninh đại kinh thất sắc, "Anh đừng có mà biến thái, em chịu không nổi, không được làm mấy người cùng nhau, chỉ cho phép từng người một tới thôi!"
Thu Dật Mặc hơi hơi gợi lên khóe môi: "Cùng một ngày, từng người tới cũng được, chỉ cần em nguyện ý."
Ác ma, quả thật là ác ma! Tả Ninh quang ngẫm lại hình ảnh như vậy liền cảm thấy chân run run.
Đến cuối cùng tranh đi tranh lại, vẫn khôi phục lúc phương án ban đầu, mỗi người một ngày thay phiên tới.
Nhưng Tả Ninh từ ánh mắt mà các nam nhân giao lưu với nhau đã thấy được đáp án -- bọn họ sẽ hợp tác, cũng chính là, còn muốn cùng nhau thượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Edit-HOÀN》_〈NP-H〉 Bọn Đàn Ông Này Có Độc-Q2
Lãng mạnTên: 这群男人有毒 Hán việt: Giá quần nam nhân hữu độc (NPH) Tác giả: Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu Tình trạng conver: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành Nguồn: QingJuan/ wikidich.com Bìa: Bông from DL Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, đô thị tình duyên...