Chap 11
Tại căn biệt phủ của Lee gia, có một cái bàn tròn được đặt ở giữa phòng ăn, thức ăn lần lượt được đem ra bởi nhân viên, hai người lớn tuổi ngồi an tĩnh ở đó, thưởng thức những hương vị tuyệt vời, khuôn mặt khá trầm ngâm, bên cạnh tiếp nối hình tròn là Lee Seungyeon cùng chồng, sau đó cuối cùng là Siyeon, cô nàng trẻ tuổi vừa ăn vừa liếc xung quanh suy tính gì đó, cô liếc chị gái mình đưa vài thông điệp bằng ánh mắt mong là chị cô hiểu, Seungyeon cũng nhìn lại Siyeon nhếch lông mày tỏ ra đoán trước được tình hình.
Tình cảm gia đình nhà này bảo thân thì cũng chả thân lắm, xa lạ thì cũng không đến nỗi, Seungyeon là một cô gái nhu mì ngoan ngoãn, nên rất được lòng ông bà Lee, Siyeon có phần bướng bỉnh hơn, vì tính cách khá cá tính, nên nhiều lúc hành động không vừa lòng ba mẹ. Ông bà Lee đặc biệt là ông Lee nổi tiếng nghiêm khắc, có thể hiện yêu thương thì cũng là cách thể hiện khá bảo thủ, đem lại cảm giác khó chịu cho người khác, ông có cái kiểu thích ra lệnh sai bảo người khác làm theo mình cho bằng được, còn Siyeon thì bướng không thích sống theo khuôn mẫu, nhưng nhìn lại thì thỉnh thoảng Siyeon bị nhiễm tính ông Lee đó thôi, cô sai bảo ra lệnh SuA hoài, mà vô tình cô không biết là tính cách ích kỷ đó đến từ ba mình.
- Siyeon, dạo này làm việc thế nào? – chủ tịch Lee mở lời.
- Vẫn tốt ạ - Siyeon chán chường công việc công sở, nhưng cũng cố làm việc, hoàn thành ở mức độ cũng chấp nhận được, làm nhiều thành quen nên cô cũng bớt bị la bởi cấp trên so với đợt đầu mới làm.
- Thẩm phán Park hôm trước có gọi điện cho ba, bảo ba thông cảm và đừng khắt khe với con nữa, được lòng ba chồng ghê nhỉ - lời nói chủ tịch Lee pha chút mỉa mai, ông không hài lòng về việc này hả.
- Ba không biết thôi chứ, thẩm phán Park vốn không có con gái, nên có con dâu như con,ông rất thích đó ba – Siyeon nói mà làm cái cô gái bên cạnh muốn phì cười, Seungyeon khuôn mặt đang nín lại, thầm nghĩ sau này mà chuyện bại lộ thì thú vị lắm đây.
- Vậy hả? Ba chồng thì nhẹ nhàng vâng lời thế, còn ta thì cứ thích cãi bướng thôi.
- Ba cho con có cuộc sống thoải mái hơn chút, thì con sẽ không cãi ba nữa – Siyeon cười hiền.
- Con bé xảo quyệt – bà Lee ngồi cạnh bật cười.
- Ba cười mà không nói gì, con coi như là đồng ý nha – Siyeon nháy mắt.
Chủ tịch Lee chưa biết nói gì,nên giả vờ ho một cái.
- Mà ba nè, chuyện thẩm phán Park bị làm phiền ở công ty hôm đó, chắc ba cũng biết nguyên nhân đúng không? Là gì vậy ạ?
- Con không cần biết đâu, chuyện lâu lắm rồi.