Chương 30: Nhiều lúc sống tốt cũng bị nghiệp quật!

160 31 4
                                    

GÓC TÂM SỰ
Biết truyện mình không được hay nhưng vẫn hơi đau lòng vì lượt bình chọn ngày càng ít :<
=======================
Mọi vật tĩnh lặng như mặt nước, tiếng hít thở đều, tiếng đồng hồ tích tắc theo nhịp, tiếng bước chân liên hồi mãi không dứt. Cậu đã được điều phối từ nhà đến bệnh viện, mấy hôm trước đi khám hai cánh tay bị gãy, thì ra tụi nó còn nặng hơn những gì được biểu hiện. Các dây thần kinh bị tổn thương nghiêm trọng, đến bộ phận ngay vùng bụng cũng như bị trật nhịp.
" Tạo sao bị cú ngay bụng xong rồi đụng vô tường lại gãy cánh tay? Định lí nào vậy?"
Ba gạch hắc tuyến như nói lên tâm trạng cậu bây giờ. Nó thật là hết nói nổi. Gãy đến nhẫn 2 cánh, không thể cử động tay được đôi khi cảm thấy rất nguy hiểm, với sự phản xạ được hình thành qua nhiều năm lại càng khó chịu gấp đôi và còn khó chịu hơn là hai tay cậu đang rất ngứa nhưng lại không thể gãi...
- Hình như có người tới
Ánh mắt theo đó mà hướng ra cửa. Một người thanh niên mái tóc trắng với nụ cười thương hiệu trên mặt, trên tay cầm một đóa hoa hồng trên tay
- Arara ~ Tsuna-kun, sao mà thảm thương vậy?
Bạn có bao giờ thấy một người đàn ông với khuôn mặt đẹp trai lo lắng cho bạn nhưng lại có nụ cười tươi như đây không?
Anh ta rất tự nhiên mà đặt đóa hoa vào trong bình, cũng rất tự nhiên ngồi vào ghế mà xoa đầu cậu.
- Tsuna-kun, cậu chóng khỏe để rồi cùng phụ tôi chăm bọn nhóc nữa
- Sao anh lại đẹp trai như vậy? Anh đẹp nhưng đừng có mà đụng chạm tôi được? _ bất lực trước cánh tay hết xoa tóc rồi lại nựng má cậu. Đến tay là cái thiết yếu để đáp trả cũng bị  băng bó đến gập lên gập xuống còn không được thì làm ăn cái gì?!!!
- Ối chà! Tsu-chan, em cũng có bạn sao?
Toichi bất thình lình xuất hiện cùng với Yamamoto và Gokudera. Ngoài trừ Toichi cười ra thì có vẻ hai người kia đều lo lắng cho cậu, ít nhất thì cậu cũng là em trai bạn của họ.
- Cậu là anh trai của Tsuna-kun đó sao? Nhìn cậu có vẻ cũng trẻ tuổi, cậu sính trước Tsuna mấy phút à? Nhìn cậu thật mạnh đó nga~. Có vẻ thu hoạch khá tốt cho những chuyến đi nhỉ?  Mạnh lên trước kia gấp đôi chăng?
Cậu không hiểu, tại sao con người trước mắt lại như có thể rõ anh ta như thế. Đế cậu còn chưa được biết chi tiết như anh ta.
- Mạnh thì em có tăng nhưng về độ hiểu chuyện thì sao bằng anh đây, Karl Heinz-nill?
- Toichi-kun, em định làm gì mốc thời gian nữa đây?_ Anh bỗng nhiên nghiêm túc tới lạ thường.
- Karl Heinz-nill, anh hiểu em mà? Em cần tìm ra được người ấy, và cậu ta là manh mối duy nhất, và cậu ta là nguyên nhân. Em muốn cậu ta trả giá? Anh hiểu chứ, những gì em làm từ bao lâu này chính là khiến cậu ta sống không bằng chết
Sự gai gốc khiến cho cả căn phòng lạnh lẽo, thế nhưng mọi thứ bây giờ như ngưng động lại. Mọi thứ đều đứng yến, chim đang bay thì ngưng, đến cả những người vốn bận rộn như bay cũng phải dừng lại. Xung quanh chỉ còn lại hai người là còn cử động, như cố tình hay cố ý mà cậu vẫn có thể cử động mà nghe rất rõ nhưng gì họ nói từ nãy giờ.
- Tck... Toichi! người ấy của em CHẾT RỒI! EM CÒN KHÔNG CHỊU BỎ QUA SAO?_ giọng nói khàn khàn của anh nâng lên hết cỡ, như thế cũng đủ để biết anh kích động quá mức.
- Người ấy chết quá đau đớn, anh phải hiểu cho em!!!
- Thế cho anh hỏi cậu ta liên quan gì trong chuyện này?_ anh đau đầu, sự chán nản thốt lên trong đôi mắt. Anh rất mệt mỏi vì đứa em trai cùng cha khác mẹ này.
- Nhờ cậu t—
Cơn buồn ngủ ập xuống đầu cậu, khiến cậu hôn mê trong chiếc giường này. Như định mệnh, cậu lại vào một chiều không gian ảo trong giấc mơ.
" Hết gặp một câu chuyện cẩu huyết giờ lại phải gặp người càng cẩu huyết hơn. Rốt cuộc thì câu chuyện ấy mình lại là nguyên nhân, mình nhớ có làm gì đâu? Mình sống rất tốt mà?"_ buồn bực không hiểu tại sao mình luôn là người hứng chịu. Khi 14 tuổi, mình phải giải quyết chuyện của những đời trước. Khi 24 tuổi sáng 25 tuổi, mình phải giải quyết những chuyện không phải của mình...
- Kfufufu~~ Tưởng ai xâm nhập vào giấc mơ của ta thì ra lại là em trai của Von—
- CÂM MỒM
Mukuro từ trong hư không xuất hiện như ông bụt mà "cười hiền" chào hỏi "cô Tấm"
" Cô Tấm" kể khổ cho "ông bụt" bằng ngôn ngữ hình thế. Một tay "xoa" nhẹ mặt "ông bút" khiến "ông" có một vết bớt màu tím nho nhỏ ngay trên mắt.
- Giờ không phải lúc, đi ra chỗ khác_ cậu đã buồn bực thì dù là gì cậu cũng chả ngán thằng nào. Giờ đến Reborn thì cậu cũng dư sức để mà hạ.
- Này em trai Vongola, đừng có mà chơi như thế ch—
"Ông bụt" hôm nay có vành mắt tím trong thật đáng yêu!!!
- Đã bảo là đừng có nói mà! Lần sau hãy tôn trọng lời nói của người khác. Là người hãy có tự trọng đừng có để người khác nhắc nhở lần thứ hai
- Th—
- Làm ơn!!!
" Cái tên nhóc!! Mặt ta trắng chỗ nào cũng bị ngươi nhuộm cho tím cả rồi"_ Mukuro thật sự là không biết nên cười hay giận nữa
Nhìn cái tên nhóc này đang buồn bực chuyện gì mà cái biểu cảm rất là mắc cười. Nhưng nói câu nào lại bị đấm một cái. Hên đây là mơ chứ thực tế không bầm mới lạ.

[All27, KNR x DL] Tia Nắng Chạy NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ