Ngày hôm nay có chút khác biệt so với những ngày khác ở phòng tập Belift, bởi mọi người đang xôn xao rằng, sẽ có 2 thực tập sinh mới gia nhập cùng bọn họ.
- Ê, nghe nói hôm nay sẽ có 2 người mới đến bắt đầu tập chung á. – Geonu vừa uống ngụm nước vừa giải trình thông tin nóng hổi mới thám thính được.
- Như nào? Trẻ không? Chuyên môn gì thế? – Jimin tò mò hỏi dồn.
- Cũng không rõ lắm, hình như cả 2 đều là người nước ngoài hay sao í – Jaeho cũng chia sẻ phần thông tin hóng được.
- Ồ, vậy không biết có ai cùng quê với Binie hyung không nhỉ? – Euijoo thắc mắc.
- Phải hay không thì chắc cũng làm ảnh vui hơn chút á, kiểu cùng hoàn cảnh – Kyungmin gật gù bình phẩm.
- Em nói vậy là sao? Chúng ta cũng làm cho ảnh hạnh phúc cơ mà. – Ji Min cự nự.
- Hyung biết ý em không phải vậy mà. – Kyungmin phân trần.
- Mà Binnie hyung đâu rồi? – Daniel hỏi.
- Hyung ở lớp học tiếng á. Chắc chiều muộn mới qua, có khi về sau 2 bạn mới á. – Jaeho đáp.
- Này, mọi người có muốn chơi một trò vui vui không? – Geonu bỗng nở nụ cười nửa miệng tinh quái. Và rồi tất cả túm tụm lại để nghe kế hoạch của Geonu với những nụ cười dần trở nên nham hiểm.
Vài tiếng sau đó, staff dẫn một thanh niên cao lớn và một cậu nhóc vóc người nhỏ nhỏ đi vào, nói vài câu qua loa rằng từ nay sẽ tập chung các kiểu, kêu mọi người tự làm quen với nhau rồi nhanh chóng bỏ đi. Cậu thanh niên cao lớn nhìn mặt hơi căng thẳng, nhưng rồi nhanh chóng cúi đầu và dõng dạc chào hỏi:
- Chào mọi người, em là Wang Yi Xiang, 18 tuổi, đến từ Đài Loan. Rất vui được gặp mọi người.
Cậu nhóc nhỏ nhỏ với đôi mắt sắc cũng lí nhí tiếp lời:
- Xin chào, em là Nishimura Riki, 15 tuổi, đến từ Nhật Bản, mong được chỉ giáo.
Rất ra dáng người lớn nhất trong phòng, Geonu nở một nụ cười hiền và giới thiệu mọi người:
- Chào 2 đứa, anh là Geonu, và đây Jimin, Jaeho. Bọn anh là lớn nhất ở đây, nhưng cũng chỉ 19 thôi. Còn đây là Euijoo, Euijoo bằng tuổi Yi Xiang này ~. Kyungmin thì 16, chỉ lớn hơn Riki 1 tuổi thôi, ha ha, anh biết, bất ngờ lắm phải không, nhìn nó như cái cột điện vậy. Cả cái cột bên này nữa, bên này còn bất ngờ hơn cơ, bé Daniel này còn nhỏ hơn Riki nữa, em nó chỉ có 14 tuổi thôi...
Sau một hồi giới thiệu và những cái ồ à gật gù, mọi người đã thoải mái với nhau hơn. Yi Xiang liền hỏi:
- Tất cả mọi người đều ở đây rồi ạ?
- À, chưa đâu. Vẫn còn một bé nữa í. – Geonu trả lời với một giọng điệu nín cười, bên cạnh là những người khác đảo mắt xung quanh không dám nhìn thẳng. – Bé ấy cũng là người nước ngoài như hai đứa á, nhỏ hơn Daniel vài tháng tuổi.
- Ồ vậy ạ? Em ấy là người nước nước nào? – Nicholas hứng khởi hơn khi nghe có thêm bạn người nước ngoài.
- Bé í là người Việt Nam, mọi người đều gọi bé là Binie í. Yi Xiang, giờ em là lớn nhất trong mấy bé ngoại quốc, nhớ...hức..chăm sóc cho em ấy..hức...nha. – Jaeho cắn chặt môi nói với giọng run run, những người khác không hiểu sao cũng cúi gằm mặt với đôi vai rung lên bần bật, khiến cho Yi Xiang hơi ngơ ngác, cậu nghĩ chắc hẳn mọi người thương cậu bé út này nhiều lắm.
- Ừm ừm, Yi Xiang à, lát Bin đến cậu và Riki hãy chào em ấy bằng một cái ôm thật chặt nha, em ấy thích được ôm lắm. – EuiJoo thêm dầu vào lửa.
- Vừa gặp đã ôm ạ? – Yi Xiang có hơi bối rối.
- Dạ đúng vậy anh, Bin cũng vừa gặp bọn em là ôm như chào hỏi á, chắc phong cách nó vậy. – Kyungmin cũng lên tiếng như để củng cố niềm tin.
- O...ok – Xiang vẫn còn chưa hết mông lung, nhưng cũng quay sang nhìn Riki và nhún vai một cái.
Vừa đúng lúc này thì cửa kính mở ra, một thanh niên nhỏ nhắn mặc áo đen cầm túi ni lông bước vào, vẫy tay cười rất tươi và nói "Annyeong ~" rồi hơi chững lại vì thấy người lạ, mắt vẫn mở to ngơ ngác nhưng đầu thì không quên khẽ cúi chào. Yi Xiang gãi gãi đầu, nhìn qua phía Geonu và mọi người, thì mọi người liền hất cằm nhướn nhướn về phía trước. Thế là Xiang liền bẽn lẽn chạy đến phía cậu trai áo đen, cúi xuống ôm bên trái của cậu ấy, không để ý vẻ mặt dấu hỏi chấm lửng lơ to đùng của nạn nhân, sau khi Yi Xiang mạnh dạn tấn công, Riki cũng tiến tới ấp luôn mạn phải. Đu đưa một hồi rồi buông, Yi Xiang rất là từ tốn giới thiệu.
- Chào Binnie, anh là Yi Xiang, hôm nay anh và Riki đây mới đến đây. Vì chúng ta đều là người ngoại quốc nên mình hãy quan tâm nhau nhiều nhé, anh nhất định sẽ chăm sóc cho em. – Yi Xiang xoa đầu Bin, lòng thầm nghĩ hu hu nhìn bé xíu dễ thương quá trời hèn gì mọi người cưng thế, muốn chọt một cái ghê ta, thôi để sau thân hơn thì chọt vậy.
- Chào cậu, mình là Riki, tuy mình lớn hơn cậu một tuổi nhưng cậu cứ coi mình như bạn cũng được. – Riki cũng mỉm cười thẹn thùng.
Còn Bin lúc này vẫn đang cố gắng để tiêu hóa xem chuyện gì đang xảy ra ở đây vì thực sự cậu nhìn sao cũng không nghĩ hai cậu bé mặt non choẹt này nhiều tuổi hơn mình, đưa mắt nhìn về mấy em trai cầu một lời giải thích mà chỉ thấy chúng nó đứng cắn môi đến trào nước mắt ra ngoài. Geonu lên tiếng một cách lập lờ: "Mọi người làm quen đi. Đây là Wang Yi Xiang, 18 tuổi và Riki, 15 tuổi".
Câu nói không giải tỏa được chút bối rối nào mà chỉ càng làm Bin thấy hỗn loạn thêm, cậu lúng túng chào hỏi, không biết phải xưng hô ra làm sao: "Xin..chào, mình là Bin..". Phải đến lúc này mới có người lên tiếng:
- Ầy, hyung ~ . Phản ứng của anh chẳng vui gì cả. Anh phải nghiêm mặt mắng hai đứa nó chứ. – Jimin ngán ngẩm.
- Phải đó, hyung nhạt quá đi à. – EJ cũng cười tinh quái tỏ vẻ thất vọng.
Tuy Bin không nổi trận lôi đình nghiêm mặt trừng trị ma mới như tụi nhỏ mong đợi nhưng dù sao thì vẻ mặt nghệt ra đần thối của Yi Xiang và Riki cũng đủ mua một tràng cười bò lăn bò toài cho bè ma cũ giở trò chơi ác. Daniel từ tốn giải thích và giới thiệu lại cho Yi Xiang và Riki:
- Đây là Bin hyung, ảnh lớn nhất ở đây đó. Hồi ảnh mới vào ai cũng tưởng ảnh là út hết, nghe tuổi còn nghĩ nói dối nữa chứ, mấy anh Geonu Jimin muốn bày trò trêu mọi người á, em không biết gì đâu ~.
Đúng là khó tin thật, Yi Xiang vẫn không thể tài nào mà tin nổi nhưng vẫn xấu hổ cùng Riki dập đầu hơn 90 độ với anh cả và xin lỗi rối rít. Còn Bin thì xua xua tay nâng hai đứa dậy và cứ luôn miệng nói không có gì đâu.
- Mà hyung mang gì tới vậy? – Jimin tựa đầu vào vai Bin, ôm eo Bin nũng nịu.
- À, bạn anh có bạn qua bên này du học, nhờ được gửi qua cho anh ít bánh kẹo, đồ ăn liền này, mấy đứa có ăn hông?
- Yeah! Có hyung ~ ! Yêu hyung nhứt nhứt!!! – Đám trẻ tuổi ăn tuổi lớn phấn khích.
- Em...êu..anh...Hưng! – Daniel vật lộn phát âm câu tiếng Việt bỏ túi học được để xài mỗi khi nịnh anh.
- Rồi nha, cái này là bánh nè, cái này là kẹo nè. Ah, có phở ăn liền này, mấy đứa có muốn ăn phở hông ~ ?
- Dạ có! – Tiếng đồng thanh vang lên như một đàn cún chờ được cho ăn.
- Ừ hì, để anh đi lấy nước úp phở nha, đứa nào đi giúp anh nào ~
- Em! Để em! – Yi Xiang nhanh chóng lên tiếng – Hôm nay thất lễ nhiều rồi.
- Dạ, vậy em nữa! – Riki cũng vội vã giơ tay.
Bin nở một nụ cười hiền dịu với đôi mắt hấp háy lung linh:
- Ừ, vậy phiền hai đứa rồi. Sau này mình cùng giúp đỡ nhau nha ~.
Và ngày hôm ấy, dù không cắt máu ăn thề, không thề non hẹn biển, nhưng bát phở Việt Nam đã trở thành sợi dây gắn kết những con người nguyện mãi là anh em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot NichoBin (ft allBin)] Em có thích ăn phở không?
FanfictionXàm xí về lần đầu Nichobin gặp nhau