23. Chìa khoá vàng

1.4K 165 12
                                    


--------------------------------------------

- Jun! Cậu điên rồi!

Soonyoung cùng Jihoon vốn định tới thăm Myungho một chút, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng Thần Thời gian liều mạng hôn em trai mình.

Jun đã chẳng còn nghe được gì ngoài tiếng trái tim đang thoi thóp trong lồng ngực. Myungho thật sự không cảm nhận được điều gì, như một con quỷ đói hung hãn nuốt chửng kẻ đối diện. Jun nhìn sâu vào đôi mắt đen của cậu, vô vọng rồi, chẳng thể cứu vãn được nữa. Đôi tay rã rời buông lơi, làn da trắng bệch giá ngắt, nơi khoé miệng khẽ nâng lên thành nụ cười chấp nhận từ bỏ và đôi mắt đang lờ đờ dần khép lại.

Dòng huyết linh ánh vàng đổ vào cơ thể khiến Myungho cường tráng hơn bao giờ hết. Giật mạnh hai cánh tay, những sợi dây xích cồng kềnh vỡ vụn ra như những mảnh thủy tinh. Hố đen trên hai lòng bàn tay lớn dần, khói đen mịt mù bao quanh khoảng không tăm tối.

Soonyoung kéo Jihoon lùi lại phía sau mình, siết chặt tay cậu một chút. Jihoon không cam tâm nhìn Jun bị nhấn chìm trong bóng tối, toan chạy tới nơi Myungho cứu người bạn đã mụ mị vì một chữ "tình" kia ra. Soonyoung dùng sức giữ Jihoon lại, mặc cho cậu vùng vằng muốn thoát ra, quả quyết nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên môi cậu. Jihoon sững người, mắt mở to nhìn anh, muốn đẩy anh ra nhưng không còn chút sức lực phản kháng. Soonyoung vẫn chìm đắm trong nụ hôn ấy, vòng tay ôm lâu thêm, chặt thêm như sợ cậu biến mất trước mặt mình.

Cũng phải thôi, khi sức mạnh bóng tối xâm chiếm nơi này, anh, cậu và tất cả sẽ cùng tan biến trong hố đen vô tận. Anh không phải vô tình bỏ rơi Jun, chỉ là, cậu ấy hẳn đã quá bất lực nên mới chọn con đường đó, đã chẳng còn sợ hãi cái gọi là tận thế, chắc hẳn cũng sẽ không hối hận. Khi tất cả chìm vòng bóng tối vĩnh hằng đó, cũng không còn Phe Hắc ám nào cả, không còn lão Thượng đế xấu xa, mọi hạnh phúc hay khổ đau cũng đều biến mất. Và biết đâu đấy, một hành tinh mới sẽ được sinh ra, tốt đẹp và yên bình hơn thế này. Anh không nghĩ gì nữa, chỉ muốn trong giây phút cuối cùng yêu thương Jihoon nhiều hơn, cùng cậu làm điều trước giờ chưa làm được, cùng tan vào trong một nhịp thở.

Jihoon nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, để hơi thở, mạch máu và trái tim hoà cùng một nhịp với Soonyoung. Đuôi mắt khẽ cong lên thay khuôn miệng mỉm cười. Chết cũng được, được cùng anh hạnh phúc trước khi chết đã đủ để cậu đời này không hối tiếc rồi...

--------------------------------------------

- Myungho! Cái này tặng cho em.

- Tặng tôi? Đẹp quá vậy! - Myungho nhận bó hoa thủy tiên từ tay Jun, hít một hơi thật sâu cho hương thơm lấp đầy lá phổi, tít mắt cười thơ ngây như một đứa trẻ .

....

- Myungho! Em không ngủ được sao?

- Anh cũng không ngủ mà. - Cậu bật cười nhìn con người cao lớn đứng trước mặt. - Thần thì ngủ làm gì chứ?

- Đi ngắm mặt trời mọc nhé!

Chẳng kịp để cậu trả lời, Jun nắm tay cậu kéo đi đến tảng đá cô đơn giữa cánh đồng hoa hướng dương xinh đẹp. Mặt trời mà cậu thường thấy vẫn rực rỡ thức dậy với cỗ xe của cha cùng 6 chú ngựa vàng, nhưng không kiều diễm như ở nơi đây. Mặt trời này dịu hiền chứ không gắt gỏng, từ từ ló dạng sau dãy núi phía xa, mang một màu tươi sáng phủ lên vạn vật. Myungho khẽ mỉm cười nhìn những bông hoa bừng tỉnh trong nắng ban mai, vươn vai đón không khí trong lành căng tràn vào lồng ngực. Jun nghiêng đầu ngắm nghía khuôn mặt cậu thật lâu, thu vào nhãn cầu từng cái chớp mắt, từng nụ cười, từng cử chỉ, trầm lặng đến ngẩn ngơ.

SEVENTEEN | Cuộc Chiến Của Các Vị ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ