Chương 111: Hắn của năm đó (3)

1.1K 135 14
                                    

Vương Nhất Bác đứng trên con cầu nối liền với hai thế giới, ngoảnh đầu dõi theo mảnh trời máu tím nhạt xinh đẹp thổn thức cõi lòng, bước chân dừng lại, do dự, cuối cùng vẫn đi về phía trước. Càng đi càng mờ mịt, càng đi, hắn tới cả tên mình là gì cũng quên lãng.

Thống khổ đã không còn, vướng bận tiêu tan, đau thương hoà vào mảnh trời quang mây tạnh, sắc tím nhạt nhoà phủ ngợp nhân gian, là tình ái đã đến hồi vơi cạn.

Trước mặt có người, dáng hình hoà trong làn sương khói như mộng ảo, thoáng qua giống như đã đi đến một kiếp đời an tĩnh nào khác.

"Quay về đi." Người đó chợt cất tiếng, dịu dàng, lại thân thuộc vô cùng: "Quay về đi, Tiểu Bác à."

Hắn ngơ ngác nhìn theo, bỗng nhiên nức nở thì thào: "Mẹ?"

"Ngoan, bây giờ vẫn chưa phải lúc."

"Nghe lời mẹ, trở về đi thôi, con trai."

Hắn chuệnh choạng tiến về phía trước, lớp sương mù dày đặc quấn quanh cây cầu, bóng người mờ ảo trong làn khói trắng nhạt nhoà, dần dần tan biến.

"Tiểu Bác, con nhất định phải sống tốt."

"Hứa với mẹ..."

Bàn tay đưa ra chỉ kịp nắm lấy tàn ảnh, sắc màu chói loà phía trước thật nhức mắt biết bao.

"Đại ca, đại ca! Tỉnh rồi!"

Ánh sáng bất thình lình rọi tới khiến đôi mắt vừa khó khăn hé mở của Vương Nhất Bác lập tức khép chặt. Hắn hơi cau mày, muốn xoay đầu, sau lại phát hiện toàn thân vô lực không thể nào động đậy.

Người trước mặt lo lắng cúi đầu nhìn hắn, thử khươ khươ bàn tay trước mắt hắn, thấp giọng hỏi bằng một câu tiếng anh: "Anh bạn, có thấy rõ không?"

Hắn gật đầu một cái nhẹ bẫng.

"Cậu đừng sợ, chúng tôi không hại người."

Vương Nhất Bác mấp máy lời gì đó bên trong máy thở, gã không nghe thấy.

"Cậu hôn mê đã hơn mười ngày rồi." Người đàn ông thở dài một tiếng, bất an nói: "Rốt cuộc là gặp chuyện gì, sao lại thảm tới như vậy được? Gây thù chuốc oán với kẻ nào thế?"

Vương Nhất Bác lúc tỉnh lúc mê, nghe được vài câu chắp vá lẫn lộn, chẳng lọt nổi vào đầu mấy từ.

"Thương tích trầm trọng, tim ngừng đập tận hai lần." Gã cảm khái lên tiếng: "Mạng lớn, mạng lớn."

Nghe tới đây, Vương Nhất Bác lại không thể tiếp tục giữ được minh mẫn mà một lần nữa rơi vào giấc ngủ. Thời điểm hắn tỉnh lại, tiếng quạt trần trên đầu kêu vang phành phạch, bốn bề tĩnh lặng như tờ, đến cả âm thanh đồng hồ tích tắc kêu cũng không có. Hắn gắng gượng ngoảnh đầu, bên giường bệnh có người đang gà gật ngủ mất.

Chỉ là một người hoàn toàn xa lạ, hắn khẳng định cả cuộc đời này chưa từng gặp qua.

Cưu mang một kẻ lạ mặt không hề hay biết, rước một thân phiền toái vào người, trên đời lại có tấm lòng thiện lương không cầu hồi đáp như vậy sao?

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ