¤ 121 | chưa thể chạm đến

203 25 1
                                    

đêm dài đang dần dã trôi qua, bầu trời u uất một mảng màu đen như mực bởi thời gian chẳng chờ đợi mà bừng sáng. đã hơn bốn giờ, lyn chưa kịp ổn định tâm tình sau cái chết của quản gia ted liền đã bị sai đến chăm sóc cho kẻ đã hạ sát ông.

trong căn phòng ngập ngụa mùi thuốc sát trùng cùng mùi máu tươi nồng đậm, một người tựa lưng vào ghế đang yên tĩnh ngắm nhìn một người như cái xác không hồn khác nằm bất động mặc sự bài bố trên chiếc giường đơn. sau khi lyn chật vật khử trùng cùng bôi thuốc hết một loạt những vết thương lớn nhỏ trên người của cô gái này thì phía bên ngoài trời sớm đã tờ mờ sáng. đứng lên loay hoay thu dọn đống băng gạc dính đầy máu đỏ, cô đột nhiên phải bất ngờ vì lam quang trong mắt bỗng chạm phải vị thiếu gia yên tĩnh cô độc ngồi đằng xa. trông yoongi lúc này không khác gì một pho tượng bất di bất dịch, y đã nhanh chóng thay một bộ suit màu đen như quyện lại thành một khoảng trong bóng tối. và chẳng kẻ nào có thể nhìn ra một chút biểu cảm đặc sắc gì ngoại trừ ánh nhìn đăm đăm mà y dành cho cô gái kia.

hơi đặt khay thuốc xuống trở lại bàn, lyn cầm cuộn băng gạc cùng lọ nước muối lên rồi chậm rãi tiến về phía yoongi. cô gục người xuống, mím môi do dự có nên hay không chăm sóc vết thương giúp nhị thiếu gia nhà mình thì người phía trước đã bất ngờ khẽ động, ánh mắt cũng sớm đã chuyển dịch về phía cô. lyn theo bản năng mà luống cuống không thôi, bàn tay cầm băng gạc loay hoay không biết phải để như thế nào cho phải, cuối cùng chỉ có thể ú a ú ớ: "thiếu, thiếu gia, ngài bị thương..."

diện vô biểu tình cúi xuống bàn tay đang chảy máu của mình, yoongi chẳng nói chẳng rằng chậm rãi đứng lên, lách người qua lyn đang đứng tiến về phía giường, âm giọng trầm lãnh cũng dợt dờ theo đó mà vang lên: "cô ra ngoài đi."

ngay tắp lự, lồng ngực của lyn giống như là nổi trống, sau khi nhận được mệnh lệnh cô cũng chỉ biết cắn răng dạ vâng một tiếng, hấp tấp chạy ra ngoài. thoáng một cái, trong căn phòng trống trải chỉ còn lại hai luồng hơi thở lạnh lẽo.

cuối cùng, trên thế gian này, một góc trời cũng đã chừa cho y một chút ân huệ.

không nhanh không chậm ngồi xuống bên giường, yoongi rũ nhẹ mi mắt của mình dịu dàng mà nhìn seungwan, người con gái tội nghiệp mà y không biết nên đối xử thế nào cho phải. chẳng qua là lúc này trông cô quá đỗi bình yên, quá đỗi ngoan ngoãn. rồi y cúi mình xuống mà ôm chặt lấy cô, gương mặt mỏi mệt chỉ có thể tranh thủ rúc vào hõm cổ gầy guộc kia mà thở hắt. tiếng thở nặng nề như chất chứa muôn vàn tâm sự khó nói, bàn tay run rẩy bao lấy sườn mặt người nọ mà vuốt ve, khóe môi yoongi khẽ khàng cong lên một nụ cười khổ sở, lại nhịn không được mà hạ xuống dung nhan của người nọ từng cái hôn vụn vỡ.

"tôi phải làm gì đây, seungwan..."

"..."

người nói cứ thỏa lòng mà nói, thế nhưng ai kia vốn đang chìm trong mộng mị u uất nào có thể thấu được những lời giãi bày của người. không biết sau khi seungwan tỉnh dậy sẽ nhìn y với con mắt nào, là hận thù hay là chán ghét? tất cả đều khiến y tâm can giày xéo đến vỡ vụn.

hơi ngước mắt nhìn ra phía bên ngoài vườn thông đang bắt đầu vun xanh trở lại trong hoa viên biệt thự, yoongi thu lại biểu tình thầm kín trong đôi đồng tử lãnh mạc, khẽ lẩm bẩm: "mùng chín rồi."

ĐỘC CHIẾM [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ