🍓*11: "ĐÁNH ĐỔI"

339 36 23
                                    

"Lạc Mễ! Lại là cô sao? Dám đụng đến người con gái mà tôi coi là quan trọng nhất thì đừng trách tại sao lưỡi dao sắt lạnh vô tình."

Ting~ /tin nhắn/

Màn hình điện thoại sáng lên một tin nhắn thoại Tưởng Y Y nhíu mày liền cầm lấy mở hộp tin ra là một dãy số lạ nhưng tin tức của nó đưa tới đủ khiến cô điên đầu lên được.

"Mẹ kiếp..Aish!!"

Ngón tay rung rẩy chạm vào màn hình phóng to lên, ánh mắt dãn ra đang cố kiềm chế cơn tức giận của bản thân trước bức ảnh được kẻ lạ mặt gửi đến.

Không ai khác chính là Ngô Giai Di đang trong tình trạng hôn mê nằm trên giường.

Trên cơ thể không có bất kì mảnh áo nào che chắn ngoài tấm vải mỏng tanh làm sơ sài bằng chất liệu rẻ tiền được ai đó đắp hờ lỏng lẻo miễn cưỡng thì có thể che đi các bộ phận yếu điểm.

"Tao biết mày đang phát điên khi thấy món quà tao vừa gửi đến! Khách sạn UVE nếu chậm trễ thì e rằng tao sẽ không kiềm lòng mà khiến tiểu mỹ nhân của mày phải chịu thiệt thòi mất.."

Tưởng Y Y nghiến chặt khớp hàm ken két vẻ mặt cô lúc này bao phủ một tần sát khí thật đáng sợ, ngay thời khắc bây giờ cô thật muốn giết đại một người để giải phóng cỗ tức giận đang phun trào mãnh liệt như muốn bức cô đến tâm can phế liệt.

"Giai Di cố thêm một chút chị sẽ đến cứu em ngay.."

Đạp phanh tay lái bắt đầu vào vị trí cô chạy hết mức tốc độ cho phép chiếc xe đen lánh trượt dài trên đường quốc lộ vắng tanh, từng cơn gió có chút yếu thế với tốc độ như mũi tên nhọn hoắc đâm đầu về phía trước xé nát tần tần lớp lớp của cơn gió lẫn không khí tĩnh lặng.

_

"Ưm~"

Ngay lúc này Ngô Giai Di mới mơ màng tỉnh dậy mi mắt nhíu chặt hiện lên một tia khó chịu khi một nguồn ánh sáng hắc vào. Bỗng nhiên theo phản xạ giật mình khi thấy xung quanh là 4 cô gái ăn mặc hở hang, hoa mỹ vô cùng.

Nhưng điều đáng nghi là vẻ mặt cùng ánh mắt của bọn họ đều lăm le như hận không thể nuốt sống em ngay lập tức.

"Các người là ai? Quần áo của tôi..mấy người định làm gì vậy hả? Tránh raa!!"

Giai Di hét lớn nhanh chóng nép người vào đầu giường bất ngờ ôm hết chăn quấn chặt vào người, em hoảng loạn vô cùng khi tỉnh dậy ở một nơi xa lạ trên người còn bị ai đó lột sạch lại còn có mấy kẻ lạ mặt này cứ lờn vờn xung quanh.

*Cạch /tiếng động/

"Được rồi..đừng dọa con bé nữa!"

Trong lúc tâm tư đang trống rỗng thì một âm thanh trầm lạnh vang lên kéo em sực tỉnh liền hướng mắt về cánh cửa đang đẩy vào.

Lại thêm một kẻ lạ mặt nhưng kẻ này bộ dạng rất đoan chính không như mấy loại tạp chủng đang bao vây xung quanh em.

Thỏ con ngây ngô cho rằng Lạc Mễ trước mặt là người tốt đến để cứu mình, ngữ âm em ấy từ nhỏ thều thào đến lớn dần.

"Chị đến để cứu tôi sao? Mau dắt tôi ra khỏi chỗ này đi..rất đáng sợ..Hức~"

Lạc Mễ từ tốn ngồi xuống cạnh giường đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới của Giai Di, khóe miệng như có như không cong lên một đường nễ phục trong nội tâm cô ta thầm khen Tưởng Y Y vài câu.

Thật không ngờ Tưởng Y Y lão luyện như cô lại may mắn vớt được một tiểu mỹ nhân xinh đẹp động lòng người như thế này!

Lạc Mễ "chật!" Vài tiếng cảm thán nhìn thỏ con đang chui rút vào ổ chăn đưa ánh mắt sợ hãi nhìn cô như đang cầu cứu. Cô đưa tay vỗ vài cái lên cái chăn vừa trấn an vừa nói.

"Mau chui ra đây! Nghe lời, tôi sẽ dắt em trốn khỏi đây có chịu không?"

"...."

Do dự một lúc cuối cùng trong cái chăn bồng bềnh kia bỗng nhiên động đậy Giai Di lú đầu ra đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Lạc Mễ.

Em vẫn còn dư âm lại nổi sợ hãi thất kinh vừa nảy nên có chút rung rẩy nhưng vẫn muốn xác nhận lại lần nữa lời của đối phương liền hỏi.

"Chị sẽ đưa tôi trốn khỏi đây?!"

"Ừm, mau ra đây."

Giai Di quấn chăn bao bọc lại cơ thể rồi xích lại thả chân định xuống giường thì bị Mễ Lạc giữ lại đưa tay bóp hai má khiến môi em mở ra cô nhanh chóng đẩy vào miệng Giai Di một lượng chất lỏng đặc sệt không tư vị.

"Ưm!..Ực~"

Ngô Giai Di khạt ra nhưng không kịp nữa chất lỏng đỏ đã chảy xuống cổ họng, em đưa mắt khó hiểu nhìn cô ta, nhăn mặt nói.

"Cô cho tôi uống cái gì vậy?"

Mễ Lạc bật cười quái dị cho tay vào túi quay lưng đi ra ngoài. Giai Di mở lớn mắt lập tức kéo cô ta lại có chúc tức giận lại khó hiểu tại sao nói là dẫn mình đi trốn mà bây giờ lại bỏ đi, cô ta tưởng mình là đồ ngốc không biết suy nghĩ muốn đùa như nào thì tùy ý sao?

"Cô vừa nói sẽ dắt tôi trốn khỏi đây mà? Tại sao nói rồi lại không giữ lời chứ!"

Mễ Lạc cười khinh một cái đưa tay đẩy mạnh em ngã bật xuống giường rồi thô bạo leo lên người Giai Di đè xuống, lạnh giọng đe dọa nói.

"Nếu còn lộn xộn thì tôi sẽ cho mấy người đáng sợ lúc nảy vào hiếp em đến chết! Hừ"

Ngô Giai Di rụt đầu kéo chăn che mặt lại thanh âm vội vã chấp thuận nói.

"Được được! Tôi sẽ ngoan không lộn xộn nữa đừng để mấy người đó vào đây..xin cô."

Lạc Mễ nhếch môi đứng dậy chỉnh lại quần áo mở cửa đi hút ra ngoài, không quá lâu sau Tưởng Y Y cũng đến bước vào mang theo luồn khí tức hầm hầm như muốn giết người, hướng mắt về Lạc Mễ, lớn giọng quát.

"Giai Di đang ở đâu? Tôi nói cho cô biết khôn hồn thì đừng đụng vào em ấy, muốn gì cứ tìm đến Tưởng Y Y tôi là được!"

Lạc Mễ ngữa cổ ra sau cười một tràn chế giễu, giọng nói lạnh lẽo vang lên như khiêu khích đối phương, nói.

"Xin lỗi! Không kiềm được..lỡ hiếp con bé rồi."

NHỚ BÌNH CHỌN!❤🌟

[(BÁCH HỢP) TƯỞNG YY - NGÔ GIAI DI] TỶ TỶ LÀ THẬT LÒNG YÊU SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ