2.2
Đứng trên kiếm nhìn xuống, ngọn tháp đã hiện rõ ràng, cảnh vật xung quanh cũng thật sự khác, giống như là một thế giới kỳ lạ. Khắp nơi đều là rừng, phía xa có biển bao quanh nhưng khi đến đây, bọn họ đâu có đi qua biển? Có lẽ nếu không xong vụ này, bọn hắn sẽ kẹt lại đây mãi mãi. Nhưng mà cứ coi như khi họ ngự kiếm đi đến đây thì lọt vô kết giới đi, nhưng ai có đủ khả năng để ra khỏi đây, còn truyền thư cầu cứu đến họ? Hai người có lẽ không biết, ở trên ngọn tháp, có một bóng người lóe lên, nhìn họ rồi biến mất.
Lam Hi Thần nói lên suy đoán của mình: một là chúng đã hạ phép xuống Thiên Tuyệt từ lâu, có lẽ nó vốn dĩ là một hòn đảo, nhưng điều này không khả thi. Hai là, hòn đảo này là ảo cảnh, từ khi chúng ta vào Thiên Tuyệt thì đã trúng mê thuật. Để xác minh rõ hơn, hai người bay ra xa đến phần ven đảo thì bay chậm lại. Khi cách đảo khoảng chừng 3 dặm, Giang Trừng cảm nhận được đằng trước có thứ gì đó cản lại liền dừng lại và vươn tay. Tay hắn chưa duỗi ra hết đã chạm được một lớp kết giới rất mạnh, có điện bao quanh. Chuyển sang ngự chung kiếm của Lam Hi Thần, hắn cầm Tam Độc chém thật mạnh vào kết giới thì cả hai bị văng về sau hơn 3 dặm, vào hẳn trong đất liền. Lực đẩy vô hình này khiến cho Giang Trừng kinh ngạc, vì, nó đúng bằng lực hắn đã chém ra.
Lần này Lam Hi Thần thử nhưng kết quả cũng vậy, văng xa hơn lúc nãy. Xác nhận hai lần là quá đủ, hai người quay lại tháp. Bên trong tháp không còn máu me, xung quanh cũng không có mùi máu nồng đậm nữa. Giang Trừng dùng vài lá bùa phái mấy lỗ trên thành tháp, ánh sáng từ đó cũng lan tỏa khắp tháp, lộ ra một con đường đi xuống dưới lòng đất.
Chẳng có gì làm tiếp nên hai người cùng đi xuống, vừa đi vừa gặm bánh bao Giang Trừng mang theo. Lam tông chủ lúc này đang hỗn loạn: Này có hơi mất mặt nhưng chỉ có hai người, vậy có trái gia quy không nhỉ? Giang Trừng đi trước, tay cầm Dạ Minh châu dò đường. Con đường này không phải là bậc đã, mà là một con đường lát đá bằng, khiến cho hắn có ý định lấy miếng gỗ trượt xuống cho lẹ. Đi được khoảng nửa nén hương, bên trái hắn xuất hiện một thông đạo, nhưng phía trước đường vẫn còn, giống như ngã ba vậy. đắn đo một hồi, Lam Hi thần vẫn còn cách hắn một khoảng hơi dài, vậy nên hắn rẽ trái thì Lam Hi Thần vẫn cứ đi thẳng trong lơ đãng. Ăn xong cái bánh bao to, Lam Hi Thần mới nhận ra hắn lạc mất Giang Trừng. Y vội quay lại thì thấy có một con hạc giấy bay đến đầu vai. Hạc giấy phát ra âm thanh của Giang Trừng: "Ta rẽ trái, ngươi cứ đi thẳng đi, có gì thì cứ giao tiếp như này."
Lam Hi Thần vỗ trán cái bộp. Lỡ vào trúng cái mộng cảnh nào thì gửi kiểu gì. Hạc giấy lại phát ra âm thanh: "Có muỗi à?"
Mắt Lam Hi Thần trợn lên, trông cực kỳ ngốc nghếch: "Ngươi... nghe được sao?"
"Truyền âm phù mới nhất của Ngụy Vô Tiện, ta có kẹp ở gáy ngươi vài con đó."
Lam Hi Thần sờ gáy, tự lạnh người. Y lơ đãng đến nỗi Giang Trừng nhét đồ cho cũng không biết, chắc sự vụ mọi khi nhiều quá, giờ rảnh rỗi có chút không quen. Sờ tới sờ lui, sờ lên sờ xuống thì mò được cái túi trữ vật be bé, bên trong là thức ăn, giấy phù, vài viên Dạ Minh châu cùng chục con hạc giấy. Y có cảm giác Giang Trừng coi y như con nít vậy. Đi thêm khoảng 2 nén hương thì đã là cuối đường, mà ở cuối đường, có một chiếc bàn, trên chiếc bàn có để một cục đá. ở bên cạnh cục đá có dòng chữ: "Đập cục đá" kèm theo mũi tên chỉ vào cục đá.
YOU ARE READING
[Hi Trừng] Lưu Niên
FanfictionCác dou ngắn về Hi Trừng theo ngày lễ (đã đăng trên Hậu cung của Giang tông chủ) (Đồng nhân đam mỹ Ma Đạo Tổ Sư) Tác giả nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu Người viết đồng nhân: Saturn Violet Nhân vật: Giang Trừng, Lam Hi Thần Thể loại: đoản văn, OOC