Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Oắt con đại khái không rõ vì sao Sơ Tranh không dỗ mình.
Nhưng có sữa uống, rất nhanh oắt con đã quên luôn chuyện này.
Không có chuyện gì là bú sữa không giải quyết được.
Nếu có, vậy thì hai bình!
Sơ Tranh dùng khoảng hơn nửa ngày đã thăm dò rõ ràng được quy luật khóc của thằng oắt con này.
Hoặc là đói.
Hoặc là muốn đi tiểu.
Hoặc là nhàm chán.
Sơ Tranh là một người ngay cả thẻ người tốt cũng chẳng muốn dỗ, càng không thể nào đi dỗ một thằng nhãi con.
Cho nên oắt con chỉ có thể tự khóc một mình.
-
Bởi vì lo lắng Sơ Tranh không thể trôm nom được oắt con, cho nên Ứng Chiếu không dám chậm trễ, tan tầm là lập tức chạy về nhà ngay.
Thang máy cứ ngừng lại bất động mãi, Ứng Chiếu đành đi cầu thang bộ.
Nhìn sang phía thang máy một chút, phát hiện có người đang khuân đồ, hơn nữa lại đang chuyển về phía nhà Sơ Tranh.
Ứng Chiếu: "..."
Cô lại làm gì nữa vậy.
Ứng Chiếu đi tới cửa, vừa vặn trông thấy Sơ Tranh đẩy xe đẩy trẻ em đi ra.
Xe đẩy trẻ em không phải xe của hắn, mà nhìn có vẻ khá cao cấp.
"Về rồi à?" Sơ Tranh thuần thục chào hỏi hắn.
"... Ừ. Cô đang làm gì vậy?"
"Mua cho nó ít đồ." Sơ Tranh chỉ chỉ oắt con, thuận tiện phá sản.
"..."
Sơ Tranh mua rất nhiều thứ về, đổi hết bàn ghế trong phòng khách luôn.
Sàn nhà trải thảm thật dày, xung quanh lắp đặt rào chắn.
Trong lúc nhất thời, nghìn câu vạn chữ của Ứng Chiếu không biết bắt đầu nói từ đâu.
Sơ Tranh hỏi hắn: "Ăn cơm chưa?"
"Chưa..."
"Vậy chúng ta đi ăn cơm." Sơ Tranh trả đứa bé cho hắn: "Anh ôm đi."
[ Oắt con thật phiền, vì... Ta nhịn! ]
Ứng Chiếu: "..."
Ở giữa không hiểu thấu cách âm, hắn không nghe rõ.
Ứng Chiếu mơ mơ hồ hồ đẩy oắt con đi xuống lầu cùng Sơ Tranh, đi ra khỏi cổng chung cư, Ứng Chiếu mới phát hiện trong tay oắt con ôm thứ gì đó.
Nhìn có chút giống một con thỏ làm bằng sứ.
Buộc một sợi dây, cột trên quần áo oắt con.
Ứng Chiếu cầm lên nhìn một chút, không nhìn ra manh mối gì, lại trả về.
"Hôm nay nó có khóc không?" Cả ngày nay hắn đều lo lắng về chuyện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 13) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
Narrativa generaleTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...