#1.

1 1 0
                                    

Tôi siết chặt hai tay mình lại , nhìn hai bàn tay bị mồ hôi thấm ướt . Đầu ngón tay có hơi hơi trắng bệch . 

"Trầm tiên sinh, cậu không định giải thích một chút sao ?" Lưu quản lí đem một tập tư liệu thật dày đưa đến trước mặt ta . Mục đích là tuyên cáo hắn có bằng chứng rõ ràng như thế .

Tôi còn có thể nói cái gì đây ? Giải thích lúc này là vô lực : " Anh đã đem mọi chuyện điều tra rõ , còn hướng tôi bắt giải thích cái gì nữa ? "

Lưu quản lí vẻ mặt vui sướng khi thấy người gặp họa , hắn ta cười : " Này , cậu thừa nhận mình hướng về công ty đối thủ , muốn vinh quang chuyển qua đó luôn sao ?"

Tôi đứng lên, nói cho hắn biết : " Trước giờ nghỉ trưa tôi sẽ đem đơn từ chức đặt lên bàn của anh ."

Hắn giống như nghe được truyện cười vui nhất trên đời , đem mặt đều cười nhíu, một hồi lâu nhân mới mở miệng nói : " Cậu tại đây đi làm đã bao lâu ? Hai năm hơn đi . Cũng hẳn là rõ hành vi của cậu chính là phạm tội đi ".

Tôi hít một ngụm lãnh khí: " Cuối cùng là anh muốn như thế nào?"

"Không phải tôi muốn như thế nào , mà là lão bản muốn như thế nào . Lăng tiên sinh hôm nay về nước, anh ta muốn gặp cậu ."

Tôi cười lạnh : "Không phải là muốn đuổi việc tôi thôi sao ? Làm gì mà phải tốn sức như thế ? "

"Là ý tứ của Lăng tiên sinh." Lưu quản lí nhún nhún vai :

"Có lẽ , anh ta chẳng những phải cậu đuổi ra khỏi công ty , còn muốn đem cậu đưa vào ngục giam không chừng ."

Tôi nghe thấy giọng nói mình có chút run rẩy : "Ngục giam? !"

" Trầm Bân, cậu nghe đây , bởi vì cậu đã để lộ bí mật của công ty ,  đúng hơn là nên nói cậu đã buôn bán cơ mật mới đúng . Vì cậu mà Lăng thị đã tổn thất nhiều ngàn vạn . Cậu đương nhiên phải chịu trách nhiệm vì việc này . !!"

Đầu tôi lúc này hỗn độn vô cùng . Tôi thậm chí không rõ đến tột cùng là tình trạng trước mặt mình làm cho người ta sợ hãi . Cơ thể vẫn run lên kinh hãi. 

" Tôi không thể ngồi tù ! Tôi sao có thể ngồi tù được chứ ? " Tôi kinh hoảng kêu lên .

Lưu quản lí  liếc tôi một cái: " Tôi  muốn cũng không giúp được cậu , cậu vẫn nên là cùng lão bản nói chuyện đi ."

Tôi quay về văn phòng của mình  , Phương Phỉ đã ở bên trong chờ tôi : "Sao anh đi chỗ đó lâu quá vậy ? Trầm ca , anh sắc mặt không tốt lắm, có phải hay không quản lí nói cái gì rồi ?"

Tôi không biết nên mở miệng như thế nào . Có thể , cho dù tôi không nói nguyên do thì Phương Phỉ cũng biết rõ ràng thế nào . Vì không lâu nữa thôi , phòng nhân sự sẽ thông báo hết thảy cho mọi người biết . Phương Phỉ vẻ ngoài kính nể tôi , nhưng sau khi biết được tôi làm chuyện phản bội tôi sẽ như thế nào , tôi thật vô sỉ!

  Phương Phỉ lo lắng mà nhìn tôi.

Tôi nhìn Phương Phỉ mỉm cười đứng lên: " Thật sự không có cái gì đâu . Cô không đi ăn cơm trưa sao ?"

[ Edit ] Ngươi tình ta nguyện [ Đam mỹ ] - Ám DũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ