Thế lực của Hoàng Viễn thống trị cả một phương, tồn tại như một định lý bất thành văn suốt hơn năm mươi năm, khiến cho bất kể là ai cũng đều phải cúi đầu kiêng dè nể sợ. Lục Nhuận Đông ngang dọc hoành hành phách lối là do cậy mình sinh ra có chỗ dựa lớn, mắt cao hơn đầu, tự tung tự tác suốt bao nhiêu năm trời.
Hoàng Viễn bành trướng địa bàn khắp Đại Lục, có thể tồn tại vững mạnh như vậy đến tận bây giờ cũng chính là nhờ người đàn ông một tay gây dựng lên cả đế chế khổng lồ này, Lục Phong.
Vương Nhất Bác đứng ở thềm cửa không vội bước, trong ánh mắt chẳng mang theo chút cố kỵ nào mà nhìn chằm chằm ông lão đang nhàn tản ngồi thưởng trà trên bàn gỗ được chạm khắc tinh mỹ.
Lão gia tử mặc một bộ mã quái quen thuộc những năm trước đây, áo cổ tròn, ống tay cài khuy, ở giữa có nút thắt cắt ngang. Dáng vẻ điềm tĩnh thản nhiên không nhiễm bụi trần, từng cái nhấc tay động mày đều có phong vị của người từng trải.
"Vào đi." Lão gia tử bình thản cất tiếng.
Hắn khựng lại một chút, cuối cùng vẫn do dự từng bước đi tới trước mặt ông.
"Còn sống tại sao lại không trở về tìm người thân?" Lục Phong khẽ chau mày, đanh thép hỏi hắn.
Vương Nhất Bác nghe lọt vào tai mấy chữ này liền bị lão gia tử chọc cười, chẳng chút nề hà, liền thật sự bật cười thành tiếng.
"Xin ngài thứ lỗi, gia đình tôi đã chết cả rồi. Đối với tôi bây giờ, màn trời chiếu đất khắp thiên hạ đều là nhà."
Hắn cất lời châm chọc thẳng thừng, thầm nghĩ lão gia tử hẳn là sẽ tức giận tới động tay với hắn. Dẫu sao chịu đựng nhiều đã thành quen, hắn liền tự nhủ mình nhẫn nhịn, đánh xong rồi sẽ thả đi, song phương hoà hoãn.
Chẳng dám ngờ đến lão gia tử bỗng nhiên nở nụ cười, bộ dáng thuần thục rót trà vào tách, cuối cùng nhẹ nhàng đặt xuống vị trí đối diện. Tất cả động tác làm ra đều cực kì thận trọng, tiếng động không quá lớn, đáy tách chạm nhẹ với mặt bàn gỗ phát ra âm vang thanh thuý khẽ khàng, bầu không gian càng trở nên uy nghiêm tĩnh mịch.
"Ngồi xuống đi."
"Không cần." Hắn nhíu mày.
Lão gia tử nhìn hắn, thu hồi ý cười trên gương mặt cương nghị: "Con hiểu lầm rồi, đây là mệnh lệnh."
Sắc mặt của Vương Nhất Bác có chút khó coi, hắn vốn đã nghĩ đến chuyện già đầu cứng cổ tranh cãi một hồi, nhưng cuối cùng lại nghĩ dù sao lão gia tử cũng là ông ngoại của mình cho nên đành phải khách khí mà ngồi xuống.
Lão gia tử không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn tách trà dưới bàn. Vương Nhất Bác quan sát âm thầm, phát hiện ra khoé mắt của lão gia tử lưu lại đường nét chân chim nhàn nhạt, là dấu tích của thời gian. Đôi mắt giống hệt như đồng tử xinh đẹp nhạt màu của mẹ hắn, cái nhìn kiên nghị ấy cũng như chạm khắc mà thành.
Hắn có điều suy nghĩ, sau cùng vẫn nâng tách trà lên môi, một ngụm uống cạn.
Vị đắng nhàn nhạt lan dần nơi vị giác, trà vẫn còn nóng, khi xuống tới cổ họng lại là cảm giác thanh mát ngọt ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)
FanfictionTên gốc: Phía sau bóng tối Tác giả: Catiara Thể loại : Hiện đại, hào môn thế gia, từ thanh xuân đến hiện thực, chủ công (quyển 1), ngược luyến tàn tâm, HE. ... Nhân sinh nghĩa tình, hợp rồi tan, tan rồi hợp. "Cậu đối với tôi, đã từng bao giờ thật lò...