Chương 31: Anh trao cho em một cú lừa! :<

185 24 6
                                    

Tích tắc tích tắc...
Tiếng kim giây cứ chạy liên tục trên mặt đồng hồ. Sự day dưa giữa cậu và Mukuro ngày càng lớn. Cậu "face to face" hắn ta hơn nửa tiếng rồi mà hắn không có động tĩnh gì là thả cậu ra khỏi ảo mộng của hắn cả...
- Này!!! Rốt cuộc là—
- Đây chỉ là giấc mộng, nhóc đấm tôi đến thế nào thì mặt tôi vẫn lành hoàn lành, nhóc đừng có vô ích.
Mukuro thật là muốn trêu đùa cậu nhưng cậu ta cứ động tay động chân thì còn gì là thú vị.
- Nhóc đã bình tĩnh?
- Ừ, tôi đã bình tĩnh, dù gì trong này chỉ còn lại tôi với anh thôi. Anh gặp tôi có ý gì không?
- Nhóc thông minh đấy, tôi gặp nhóc —
Lời nói của Mukuro bị cắt đi, cậu như đoán trước được lời tiếp theo hắn sẽ nói mà tiếp lời
- Lấy thân thể của anh trai tôi? Và... Muốn tôi giúp_ vế tiếp, cậu đoán là thế vì có lẽ hắn thấy cậu khá là ra rìa so với anh và nhóm nên hắn ta có vẻ là muốn lợi dụng cậu.
- Yah~~
- Và... Nhóc nghĩ sao? Tôi có thể thực hiện mọi ước nguyện của nhóc...
- Ở trong mơ?
- Kufufu~~ Nhóc đừng kinh thường tôi thế chứ_ hắn nhíu mày
- Tôi không thiếu tiền "nhóc ạ", và tôi không thiếu thốn tình cảm
.....
Cậu tỉnh dậy, lại là phòng bệnh quen thuộc, mơ hồ thì thấy có bốn người đang nhìn mình. Nhìn kỹ thì đây là người quen nên không cần giới thiếu chi cho dài dòng.
Theo hướng mắt nhìn xuống nơi gây ra khó chịu, trong mơ với hắn thì cậu cho hắn vài phát còn sung, giờ ngoài thì không có cái để vuốt tóc luôn mà.
- Tsuna-kun, em có vẻ khỏe rồi nhỉ?
Karl là người đầu tiên hỏi hang, nhìn biểu cảm trên mặt cậu đi, nó cứ như nếu tay cậu lành bây giờ thì có thể một mình gánh hết 50 người vậy.
- Tsuna, ngươi tốt nhất là nên khỏe lại chứ Juudaime rất lo cho người đấy_ Hayato đe dọa nhìn chằm chằm hai cánh tay
" Hỏi thăm bệnh như vậy thì cho hàng trăm cái tay cũng bị gãy nhanh thôi. Đúng là Hayato, ngoài người nhận Juudaime ra thì luôn không biết cách hành xử với người khác. Sau này thì cậu ấy mới khắc phục được cái lỗi này"
-Ma ma~, Hayato,cậu nên nhẹ nhàng mà thăm hỏi người bệnh chứ_ Yamamoto cười tươi mà vỗ kịch liệt vào vai của Hayato.
" Takeshi ơi là Takeshi, đùa thì nên vỗ nhẹ thôi, làm Hayato muốn bệnh lao phổi chung rồi kìa"_ cậu thật là ba chấm với hai con người này, nhờ vậy tuổi thơ cậu mới được trọn vẹn như vậy. Tuy nó hơi kinh dị so với những người cùng lứa cậu.
- Ba người đi đi, tớ còn có việc để cùng tâm sự với em tớ_ nụ cười ấy luôn thuyết phục những người xung quanh, nó có cái thu hút sắc bén khiến người phải tự nguyện bị đâm vào.
- Oya oya~ Có chuyện rồi_ Karl réo lên, trò vui xuất hiện trước mắt thì ai chả hứng thú
Hayato và Takeshi bất đắc dĩ mà đi ra, chỉ còn Karl lầm lì ở lại.
- Tsu-chan, em đã nghe?~
- Trên đời này, trai có thể đẹp, gái có thể xinh nhưng không được ác_ cậu toát mồ hôi hột nhìn vào cái nụ cười ấy đi. Y chang "Tấm Cám" phiên bản chuyện chưa kể vậy.
- Bông hồng có gai, em biết chứ Tsuna-kun? Đẹp phải ác, đó là đạo lý từ xưa tới giờ rồi em à_ Karl lại thể hiện tài hiểu biết mà đối tiếp câu sau
- Ác thì phải xinh, xinh thì là gái. Mắc mớ gì trai cũng ác?_ Cậu hết đường lui rồi, nhích cái mông muốn liệt mà nó lại chả xi nhê cái bức tường sau lưng.
- Đã xinh với đẹp thì mới có gai, thì mắc mớ gì trai không được ác?_ Càng nói càng ngu nhưng vẫn có đam mê nói thì làm gì? Tất nhiên là cứ nói, Karl đã muốn nói thì ai cản?
- Trai đẹp mà ác là gay, trai đã gay thì không cần ác, nếu ác thì ra chuồng gà chơi_ Cậu phải kéo dài sinh mạng của mình hiện nay mọi giá, xàm thì cậu không thua ai, chỉ sợ người ta không trả lời được thì cậu tiêu...
- Ra chuồng gà chơi mà không có con gà nào thì sang chuồng chó chơi cũng ổn. Mà chuồng chó lại không có con nào thì tìm Tsuna-kun chơi chung ~
Lạng qua lạng lại, trúng ngay mục đích chính của cuộc trò chuyện xàm này. Giả bộ không hiểu mà cố quẹo sang chủ đề khác
- Tsunayoshi Sawada hiện nay không có trên thế giới này. Xin liên lạc vào đường link để biết thêm chi tiết : https://reborn.fandom.com/wiki/Tsunayoshi_Sawada
Tự bịa cái đường link mà nhanh chóng giả ngủ.
- Đùa như vậy là đủ rồi_ Toichi hạ giọng thấp nhất có thể
- Chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện
Toichi nhỏ nhanh chóng biến thành một người lớn ( Hình ảnh chương 23 (2) )
- Ngươi dù gì cũng biết hình dáng thật của ta nên ta sẽ vào vấn đề chính, ta muốn ngươi sống không bằng chết_
Nói chuyện thật nhẹ nhàng, cứ như đây không phải là bàn về chuyện sinh tử mà chuyện nhân sinh, thật không biết nên cư xử như thế nào đây.
- Có thể cho em biết vì sao không Toichi-nill?
Cậu khá là thích thú với chữ nill, nó cứ như làm giọng cậu dễ thương hơn vậy. Nghe khá là sến!
- Cậu là người mà cô ấy yêu thương nhất.
( Ối dà, thì ra người ấy mà bọn họ nhắc đến là nữ)
Cô ấy nguyện làm bất kì thứ gì cho. Cô là con người mạnh mẽ nhưng thực chất lại rất mong manh. Cô ấy như thế đấy nhưng lại đem lòng yêu một người con trai không có thực_ Anh ta ngắt quãng, giọng điệu ngày càng lạnh lùng.
( Anh ta yêu cô ấy à? Liên quan gì mình không?)
- Cô ấy điên cuồng đến độ luôn hóng những thông tin mới nhất về người con trai ấy. Cô ấy lại có một sức mạnh kì lạ, bẻ cong mọi thế giới thực ảo khiến nó hòa trộn lại với nhau. Cô ấy đã dùng cái sức mạnh này để mà kéo người con trai vào thế giới của cô ấy, và trả giá cho việc đó là cô ấy trở thành một người con tra—
* BỤP *
- Bà nậu tổ sư nhà mày!!!! Trời mẹ, tôi là chịu đủ các người rồi đấy. Cái lý do xàm quần gì vậy? Những chuyện tôi trải qua chỉ vì cái lý do đó thôi nhá? Còn chuyện người ấy chết là sao? Chém gió à?_ trong người cậu không có một tí tia lửa nào nay lại phừng phực như ngọn lửa có thể đốt cháy cả một ngôi rừng. Cậu dùng cái sức mạnh tâm linh nào đó mà nâng cái bình hoa vào thẳng người anh ta.
- Chết? À cậu hiểu lầm rồi Tsuna-kun chỉ là người ấy mà anh ta nhắc đến chính là anh ta luôn. Chỉ vì là cái tâm anh ta chết quá đau đớn vì người phụ nữ anh ta yêu đã biến thành con trai
" Điều này thật quá tàn nhẫn. Những gì mình trải qua hơn mấy tháng nay chỉ là trò đùa của người ta thôi sao???"
=============
Thật sự là muốn viết truyện bi nhưng một đẩu cái nó ra bi hài mọi người à :<

[All27, KNR x DL] Tia Nắng Chạy NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ