Trong quán nướng, bàn của Phương Dịch ồn ào náo nhiệt nhất, thu hút sự chú ý của các bàn xung quanh. Khi đồng hồ điểm 22h, một nhân viên khá thân thiết với Phương Dịch đi đến khoác tay lên vai anh:
- Nào... Tiểu Dịch, chuẩn bị về rồi. Mau! Cạn ly với tôi.Phương Dịch cũng ngà ngà say, kề sát người nọ cười vui vẻ chạm cốc.
Chợt bầu không khí u ám lạnh sống lưng. Anh chàng nọ cảm thấy có một ánh mắt sắt như dao đang hướng về mình từ phía đối diện, tay buông khỏi vai Phương Dịch.Ăn uống no say đến 22h30. Sau khi tạm biệt mọi người, Phương Dịch cầm theo chiếc ô màu bạc từng bước chệnh choạng về nhà. Thấy anh có vẻ không ổn, Nguyên Thần lên tiếng:
- Dịch ca! Em đưa anh về.
Phương Dịch vờ như không nghe thấy, tiếp tục lê bước. Nguyên Thần không nói không rằng, một tay nhấc bổng Phương Dịch quẳng vào ghế phụ của xe.- Làm gì thế hả?
- Em lấy lại ô, nhưng anh cứ giữ nó mãi nên em phải mang cả anh theo.
- Cái ô đó là của cậu? - Phương Dịch quay người nhìn chiếc ô bị Nguyên Thần vứt ở ghế sau một cách không thương tiếc.
Nguyên Thần không nói, chỉ cười cười rồi nhấn chân ga lái xe đi, không cho anh có cơ hội trốn thoát.Thành phố ban đêm thật đẹp. Những ánh đèn nối tiếp nhau làm rực rỡ bầu trời khuya. Ánh sáng ấy phản chiếu lên đôi mắt mơ màng của Phương Dịch, khiến đôi mắt êm dịu ấm áp lạ thường.
- Tay anh làm sao thế? Đau lắm không?
- Thế mặt cậu làm sao đấy? Có đau hay không? - Phương Dịch vì men rượu mà chả có một chút dè chừng, thẳng thắn nói ra lời bức bối từ chiều khi vừa nhìn thấy hắn.Nguyên Thần ngạc nhiên, đưa tay sờ vết thương đã thành vảy trên mặt:
- Em cũng không nhớ nữa... Cũng chẳng thấy đau... Còn anh?
- Tôi cũng chẳng nhớ nữa, Nguyên tổng ạ.Vừa nghe thấy hai từ "Nguyên tổng" được kéo dài ra từ Phương Dịch, Nguyên Thần lạnh cả sống lưng:
- A ha.. Không phải cố ý giấu anh đâu. Chỉ là em thấy có như thế mới có thể được ở cạnh anh với tư cách là một người bình thường.Khoảng lặng đặt giữa câu chuyện.
Lát sau, Nguyên Thần nghe thấy tiếng hít thở đều đều bèn nhìn sang. Hắn bật cười thành tiếng: "Anh ấy vậy mà ngủ thật rồi. Lại còn không đề phòng gì cả."
_______________________Chiếc xe màu đen dừng trước cổng phòng trọ của Phương Dịch. Nguyên Thần say đắm nhìn người ở ghế phụ.
Ở góc nghiêng này, Phương Dịch là một tuyệt sắc mỹ nhân.Đường nét từ trán uốn cong nhẹ nhàng đến chiếc cằm thon nhọn. Ánh sáng từ đèn cao áp ngoài cửa làm cho gương mặt của anh càng thanh thoát. Gò má ửng hồng vì men rượu khiến Phương Dịch trông thật ngọt ngào, thật quyến rũ làm sao.
Nguyên Thần không thể kìm nén được nữa, phóng người hôn nhẹ đôi môi mềm mại của Phương Dịch. Là do bản năng con người hay gì đó, hắn không thể dứt ra.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐAM MỸ ] Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu !
De TodoAuthor: Mộc Thương Duyễn Thể loại: ĐAM MỸ, Hiện đại, Niên hạ. CP: Nguyên Thần × Phương Dịch Tình trạng: Full ( 98 chương + 3 phiên ngoại ) Ngày đầu tiên đi làm đã bị cái tên nhà họ Nguyên "cướp" mất lần đầu. Vậy mà sau khi gặp lại hắn, Phương Dịch...