Bước chậm dần về phía cánh cửa gỗ, Đới Manh thở dài. Về nhà rồi, theo lẽ thì cô sẽ phải nhảy cẫng lên vì vui mới phải. Nhưng không, vì em đâu có ở đây?
-Chết tiệt, lại nghĩ về em rồi
Rít mạnh một hơi, khói thuốc hòa lẫn vào không khí, và cổ họng Đới Manh đắng nghét. Thật quen thuộc, cả hơi khói nồng, lẫn sự cô đơn. Thế là, vị ngọt thanh tao từ đôi môi đỏ mọng Đới Manh luôn nhung nhớ, lại xâm chiếm lấy trí óc của cô.
-Đáng ghét thật
Cô ghét, và căm phẫn cái việc lúc nào cũng nghĩ về em. Chỉ cần một cơn gió thoáng qua làm hàng cây xung quanh rung nhẹ, thì trước mắt cô, thật nhanh chóng xuất hiện bóng dáng dịu dàng mà cô ngày đêm trông ngóng. Chỉ cần mỗi buổi sáng, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ đánh thức cô dậy từ giấc ngủ nồng thì, thân ảnh mà thâm tâm cô luôn chờ đợi, lại nhẹ nhàng hiện ra. Tiếc rằng, đó chỉ là ảo giác, vì em, đâu có ở đây?
-Ngôn bảo, chị về rồi.-Giọng Đới Manh vang lên, ôn nhu như nước
Thói quen này đã hình thành từ lúc nào nhỉ? Thật ra thì cô cũng chẳng quan tâm lắm, vì trước kia, tâm trí Đới Manh chỉ chứa đựng mỗi Dụ Ngôn. Về sở thích, về phong thái, về tính cách của Dụ Ngôn, Đới Manh nắm rõ trong lòng bàn tay. Đến mức Đới Manh từng nghĩ rằng, có lẽ cô hiểu Dụ Ngôn còn hơn cả em tự hiểu lấy bản thân mình nữa.
"Em không thích chị hút thuốc, có hại lắm "
Câu nói ấy ghim sâu vào tâm trí Đới Manh, khiến cho cô bỏ thuốc. nhưng giờ thì sao? Không có thuốc, cô sẽ lại nhớ em, và lại đau lòng
"Nếu chị đau lòng, em nghĩ, dù là bất kỳ lý do gì, em cũng sai"
ừ, chị thật sự đau lắm, và cũng chỉ vì em mà thôi. Nếu em thật sự yêu chị, thật sự thương chị, thì em đâu có bỏ lại chị ở đây, một mình gặm nhấm nỗi cô đơn.
-Chị sai rồi. là chị sai, em không có lỗi
"...nên em à, về đây với chị đi"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bước vào phòng của cả hai, Đới Manh thẫn thờ. 3 năm rồi sao? Đã 3 năm trôi qua, và cô vẫn không thể nào bước tiếp được. cầm lấy khung ảnh chứa đựng kỷ niệm đầu tiên sau khi hẹn hò một cách trân quý, Đới Manh phủi đi lớp bụi rồi lặng người ngắm nhìn thân ảnh của Dụ Ngôn, và,từng giọt nước nóng hổi vô tình rơi xuống. kể từ ngày em đi, cô không khóc nữa, vì em bảo cô phải mạnh mẽ, thật kiên cường vượt qua mọi khó khăn.
-Xin lỗi vì đã khóc, lại làm em thất vọng rồi
Yêu nhiều lắm mới khóc, rằng em là thứ quan trọng nhất trong đời cô. Vì thương em đến vậy, nên khi mất em, không có đau buồn dù một chút. Chỉ làcả thế giới của cô bỗng nhiên sụp đổ, cuộc sống bỗng chốc trở thành một màu đen, tối tăm, mịt mù. Em trong bức ảnh này thật đẹp
"...vì chúng ta có nhau, nên mọi thứ thật hoàn hảo, là tốt nhất có thể"
"...kiếp này, kiếp sau và trăm nghìn kiếp sau nữa, em sẽ luôn ở bên cạnh chị"
"...em-Dụ Ngôn, xin yêu Đới Manh, và chỉ yêu mỗi Đới Manh.."
-Hóa ra, từ trước đến giờ, em đều là nói dối khiến tôi yêu em đến vậy
"...xin lỗi, em yêu chị"
Cuối cùng thì, Đới Manh vẫn là người nhận nhiều đau thương hơn cả, và cũng là người yêu nhiều hơn cả. Dụ Ngôn, chắc bây giờ em đang ở một nơi nào đó, thật bình yên, hạnh phúc và, không có Đới Manh. uớc gì lúc đó, Đới Manh đủ sức để giữ em lại. ước gì lúc đó,Đới Manh đã không yếu đuối đến thế.
"...Đới Manh của em luôn là người tuyệt vời nhất ."
-Em sai thật, khi nghĩ chị là hoàn hảo. là con người, ai cũng phải có lỗi lầm em à chị cũng đâu khác biệt? và em xem, để em rời xa là quyết định sai nhất, trong cả cuộc đời của chị, hiện tại và cả tương lai, em hiểu chứ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đặt bó hoa xuống, thật nhẹ nhàng, đôi chân Đới Manh cũng ngã quỵ. Gương mặt thẫn thờ nhìn về phía xa, lồng ngực đau nhói, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng.
-Em ơi?
Cất tiếng gọi yếu ớt, giọng Đới Manh lạc đi. Cổ họng nghẹn ứ, Đới Manh đau lắm.
-Không được ở cạnh em, sự tồn tại của chị bỗng trở nên thật vô lý. Em mới là người khiến tất cả trở nên ổn thỏa, không phải chị.- từng giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên khuôn mặt tiều tụy của Đới Manh- Chị từng nghĩ, nếu thế giới này quá mệt mỏi, ta sẽ cùng nhau đến một nơi nào đó, chỉ có hai ta, và em lại rời xa, không quan tâm đến cảm nhận của chị nữa. Trân quý của chị đi rồi, chị ở lại làm chi đây em ơi?
"...bây giờ chị đến với em, liệu có là quá muộn?..."
-Bảo bối, chị thật lòng xin lỗi... sẽ sớm thôi, vì chị tìm đến với em ngay đây
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôn Nhuế bước đến bên cạnh ngôi mộ của Dụ Ngôn, đặt lên đấy một bó hoa, và nhẹ nhàng đặt bó còn lại lên bên cạnh, nơi Đới Manh đang an nghỉ. Đột nhiên lại nhớ đến ngày trước, ngày mà Tôn Nhuế bắt gặp một Đới Manh thật đáng thương khóc nấc lên từng hồi trước cửa phòng cấp cứu, và rồi chết lặng khi nghe bác sĩ thông báo rằng Dụ Ngôn không qua khỏi. Và nhớ cả những tháng ngày sau đó, Đới Manh đã tự dằng vặt mình, rằng Dụ Ngôn xảy ra chuyện là do cô. Là do cô không đủ dũng cảm để khóa em bên mình, do cô không đủ mạnh mẽ để kéo em lại, khiến trước mặt cô chỉ còn là thân ảnh Dụ Ngôn nằm trên vũng máu, và cả hơi lạnh phát ra từ cơ thể em khiến cô biết rằng, ánh sáng trong lòng cô đã biến mất, cả cuộc đời của cô sau đó trở nên tối đen. Không ngày nào Đới Manh không suy nghĩ về Dụ Ngôn, về mọi thứ mà cô và em đã trải qua, nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ.
Lặng người nhớ đến ngày giỗ thứ 3 của Dụ Ngôn, ngày mà Tôn Nhuế phát hiện Đới Manh gục đầu bên cạnh mộ Dụ Ngôn không động đậy với lọ thuốc ngủ còn nắm trong tay, ngày mà Tôn Nhuế biết rằng, Đới Manh và Dụ Ngôn lại gặp nhau, và không có gì chia cắt tình yêu bi thương này nữa.
-Lại được bên nhau rồi nhỉ, Đới Manh, Dụ Ngôn?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Chào em, Ngôn bảo.
-Chào chị, Mãnh Manh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là chị nhớ em [Độc Gia Đới Ngôn]
Fanfiction- Em ơi...? "...bây giờ chị đến với em, liệu có là quá muộn...?"