Chương 146: Yêu Và Tha Thứ Là Hai Việc Khác Nhau
Từ trong nhà người khách đi ra ngoài, trên trời mưa phùn giọt giọt tí tách rơi xuống.
Dụ Thoại Mỹ chìa tay đón lấy giọt mưa nhẹ, bỗng nhiên nhớ tới Hữu Chí không có mang theo dù đến trường học, nhất thời nóng ruột, vội vã đón xe đến trường cậu bé.
Ai biết thời điểm chạy tới cửa trường học, đã có người đến trước.
Dụ Thoại Mỹ vượt qua một đám người che dù, thấy Hữu Chí đeo cái bao lô nhỏ đứng dưới một chiếc dù thật to, nhất thời yên lòng, mà bên cạnh cậu bé là Dương Hạo Thiên, anh mặc một bộ y phục thoải mái ưu nhã mà đẹp mắt.
"Mẹ!" Xa xa Hữu Chí thấy được cô, nhón chân kêu, ra sức vẫy tay.
Dụ Thoại Mỹ vội vàng chạy tới, ngồi xổm người xuống ôm lấy con trai:
"Bảo bối, có bị mưa ướt không?"
"Không có, chú Dương tới đây rất sớm chờ con tan học." Hữu Chí chớp chớp đôi mắt to tròn, rất hiểu chuyện giơ tay chụp bả vai ướt nước mưa của Dụ Thoại Mỹ:
"Mẹ mắc mưa nha, có lạnh hay không?"
Dụ Thoại Mỹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé hôn một cái, cười đến ngọt ngào: "Không lạnh."
Một cái chớp mắt tiếp theo, bóng dáng cao lớn của Dương Hạo Thiên đã bao trùm cô, nắm cả cánh tay của cô kéo cô từ trên mặt đất đứng lên, chậm rãi kéo vào dưới dù, đưa tay phẩy phẩy khuôn mặt ướt nhẹp nước mưa của cô:
"Sao không cẩn thận như thế? Nóng ruột thì gọi điện thoại cho anh tới đón em là được, sao tự mình chạy tới đây?"
“Em chưa kịp gọi cho anh, không phải là gần đây anh đang vội vàng cho giải bình chọn thế giới sao? Khẳng định là rất bận." Dụ Thoại Mỹ nhẹ giọng giải thích, cảm giác ống quần của mình bị kéo.
"Mẹ, tin tức tốt nha! Chú Dương được bình luận là ‘Nghệ sĩ dương cầm có phong cách đặc biệt trẻ nhất thế giới’, có phải hay không chú nha? Nghe nói rất lợi hại, siêu cấp lợi hại!" Hữu Chí ngửa đầu chứng thực.
Dương Hạo Thiên cười yếu ớt vuốt ve đầu Hữu Chí:
"Cũng không tồi, rất bình thường."
Dụ Thoại Mỹ hơi sửng sốt, dừng một chút mới nói:
"Vậy chúc mừng anh! Xin lỗi, em biết tin tức quá muộn, chưa kịp chúc mừng anh!"
"Từ khi nào thì em trở nên khách sáo với anh như vậy rồi, hả?" Dương Hạo Thiên cười yếu ớt siết chặt cằm của cô:
"Không phải em nói là đối với Piano em không có hứng thú, cảm thấy không có Piano anh là kẻ điên, có Piano là thiên tài sao?"
"Nhưng cô giáo của tụi cháu nói, thiên tài và kẻ điên chỉ cách một ranh giới, chú là chứng minh tốt nhất!" Hữu Chí to giọng nói.
Dụ Thoại Mỹ bị chọc cười, tâm tình khá tốt, nhẹ nhàng nói:
"Vậy chúng ta tìm một chỗ ăn mừng cùng anh!"