Thành phố xuống đèn rồi lại lên đèn,chiếc đĩa than trên mâm đĩa vẫn cứ xoay vòng cất lên những giai điệu da diết,buồn đến nao lòng,Tuấn giấu mình trong một gốc với dáng vẻ tiều tụy,phờ phạc nhất già đi hơn bao giờ hết,dưới nền đất chai rượu ngã sõng soài trên sàn đã không còn một giọt nào.Anh châm điếu thuốc,cuối đầu phì phá làn khói cả ngày không bước ra ngoài dù chỉ một phút.
Hạ Vũ ở bên ngoài gõ cửa không đợi hồi âm đã mở cửa bước vào,trên tay là mâm thức ăn đi đến đặt lên giường cạnh chổ Tuấn đang ngồi. Cô thở dài cúi xuống nhặt chai rượu đang ngã cùng ly thủy tinh lên.
- Anh đã ngồi vậy cả ngày rồi.
Hạ Vũ đặt chai rượu và ly sang một góc trên bàn sau đó tắt hẳn đi máy phát đĩa than rồi gân giọng lên.
- Sau cùng anh làm tất cả cũng chỉ cần một lời giải thích vì sao ra đi của người đó. Nhưng ra đi đơn giản chỉ vì người ta không muốn ở lại thì cần gì phải cố chấp thêm nữa?
Tuấn lặng thinh giấu mình trong làn khói thuốc dày đặc.
- Anh nhìn xem bây giờ anh chẳng thể vui nổi sau khi đã làm điều gì tổn thương người đó. Nếu không thể vui thì tại sao anh cứ trói mình vào trò chơi tự làm tổn thương mình như thế? Nhẹ nhàng với mọi thứ không phải tốt hơn sao?
- Em ra ngoài đi,anh muốn một mình.
- Có một người tên là Vĩnh Nguyên vừa gọi đến qua số bàn của khách sạn,anh ta nói muốn gặp anh và còn để lại số điện thoại.
- Dặn khách sạn lần sau nếu có người đến cứ nói chúng ta đã trả phòng.
- Uhm! Anh hai của anh có gọi cho em,anh ấy nói gọi cho anh không được. Anh mau gọi lại đừng để ảnh lo lắng.
- Anh không nghe chuông điện thoại. Để anh gọi lại cho ảnh.
- Vậy em ra ngoài. Anh nhớ ăn thức ăn em mang vào.
Tuấn đứng dậy loay hoay tìm điện thoại của mình,cả ngày cứ ngồi thẩn thờ anh hoàn toàn quên mất sự hiện diện của nó. Lục tung khắp phòng vẫn không thấy,Tuấn cố nhớ lại lần cuối bản thân thấy điện thoại là đêm qua,sau khi lên giường cùng cô anh đã để nó lên bàn cạnh đầu giường.
*****
Thang máy hiện tầng 62,Tuấn cầm thẻ phòng của mình đi đến căn phòng tối qua số 6207. Đặt thẻ phòng vào khe đọc,cánh cửa phòng mở ra,anh bước vào trong không ngờ lại bắt gặp hình ảnh của cô vẫn còn ở đó và điện thoại của anh đang nằm trên giường cạnh điện thoại của cô.
Căn phòng được soi bằng ánh sáng mờ của đèn ngủ,Hằng đang ngồi trên giường ngủ trong chiếc áo choàng trắng,trông thấy sự xuất hiện của anh cô cũng không có chút bất ngờ nào.
- Sao em vẫn còn ở đây? Không về nhà với Vĩnh Nguyên của em,người đàn ông em yêu vừa tìm tôi đấy.
Tuấn vừa nói vừa đi lại giường,trong lòng mừng rỡ vì cô vẫn ở lại nhưng lại thích chơi trò chơi nói ngược lại tất cả những gì mình nghĩ để giày vò cả hai. Dường như Hằng chẳng để tâm đến điều Tuấn vừa nói,mà cầm điện thoại của anh lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Es Mon Bonheur
FanfictionTựa tiếng Pháp: Tu es mon bonheur- Em là hạnh phúc của tôi. Em:"Nếu một ngày biển chẳng còn xanh chắc là ngày anh đang nhớ em" Tôi:"Không! Ngày biển không con xanh là ngày anh thôi yêu em. Trừ khi biển phai màu xanh thì anh sẽ không đợi em nữa. Về e...