3.

841 133 29
                                    

3.

Nếu nói theo kiểu buồn cười thì Tiêu Tán thật sự đã nhìn thấy Vương Nhất Bảo lớn lên từng ngày. Anh tốt nghiệp tiểu học thì Vương Nhất Bảo mới vào tiểu học, lưng đeo balo to đùng, vừa đi sau anh trai vừa khóc thút thít. Cậu không quan tâm gì hết, miệng cứ lặp đi lặp lại: "Muốn học cấp 2 cùng anh trai." Cậu nhóc con này từ bé đã là một yêu tinh dính người. Tiêu Tán đoán chừng bản thân mình không có thời kì phản nghịch tuổi dậy thì chính là vì anh từ bé đã phải cõng trên lưng một cậu em trai, phải làm một anh trai tốt.

Khi anh lớn dần lên, cũng là lúc anh nhìn cậu nhóc từ một cái túi khóc nhỏ trở thành một cậu thiếu niên ít nói, lạnh lùng (nhưng thật ra rất thích cười). Anh luôn cảm thấy bản thân là người khống chế mối quan hệ giữa hai người, cảm thấy anh hiểu Vương Nhất Bảo như lòng bàn tay. Dù đôi khi cậu chệch khỏi đường một chút thì vẫn nằm trong lòng bàn tay anh. Tiêu Tán cho rằng anh chỉ cần đợi cậu thiếu niên trưởng thành, rồi sau đó sẽ giải thích cho cậu rằng, trên thế giới này còn có một kiểu tình yêu, vượt lên trên khỏi giới tính và ranh giới. Dù tình yêu này phải đối mặt với những nghi ngờ, hay thậm chí là những lời gièm pha, thì tình yêu không được chấp nhận này cũng vẫn vô cùng đẹp, vô cùng mạnh mẽ, giống với tất cả những tình yêu khác trên thế giới.

Đêm nay, người anh trai tự cho rằng có thể kiểm soát mọi thứ trong tay bắt đầu cảm thấy luống cuống. Anh bối rối đến mức quên mất lý do tại sao mình lại ngồi ở đây hôm nay, đến mức anh muốn nắm tay Vương Nhất Bảo chạy ra khỏi nơi này, về với thế giới riêng của hai người.

T đẹp trai cảm nhận được sự kì lạ của anh, lén đá vào chân cái người đang thất thần kia một cái. Vương Nhất Bảo ngẩng đầu lên, chân cậu duỗi ngay bên cạnh chân anh trai, không chạm vào anh nhưng giống như đang bảo vệ anh trong một vòng tròn vậy. Đôi cao gót của T đẹp trai đá trúng vào giữa đôi AJ của Nhất Bảo. Vừa đá cái là cô biết ngay bản thân nhầm rồi, miệng nhanh hơn não, nói: "Xin lỗi em trai nha, bọn chị đang 'vờn' nhau xíu thôi, tình thú nhỏ ấy mà. Chỉ là chút tình thú nhỏi thôi."

Vừa dứt lời thì T đẹp trai biết ngay bản thân lại vạ miệng, nhanh chóng làm bộ làm tịch cúi đầu cười khúc khích, còn trong lòng thì đang kêu rên "hỏng, hỏng rồi!"

Vương Nhất Bảo thật sự bị câu nói này làm cho tức giận. Vờn nhau?! Trong cơn bốc đồng, cậu dùng chân kẹp lấy chân anh trai dưới bàn ăn, rồi chợt ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Tán, mỉm cười: "Anh trai, hai anh chị tình thú quá."

Thầy Tiêu đang phân tâm, không kịp để ý, bị chân cậu kẹp chặt. Mặt anh nhanh chóng đỏ rực lên, theo bản năng muốn vùng ra. Thật ra nếu anh không động thì Vương Nhất Bảo sẽ tự buông ra, nhưng anh cứ một mực phản kháng thì ngược lại càng khơi dậy cảm giác muốn kiểm soát của cậu thiếu niên.

Từ đầu đến cuối, cậu vẫn không thả anh trai ra.

Tiêu Tán ăn hai miếng, rồi uống hết ly vang đỏ nên không thể lái xe. Xe của T đẹp trai vô cùng ngầu, cô ấy dựa vào xe hỏi: "Em gái, nhà em ở đâu? Chị đưa em về."

Vương Nhất Bảo đưa mũ bảo hiểm cho cô gái im lặng từ nãy đến giờ: "Không cần, em đưa bạn ấy về." Nhà của cô gái trước mặt này là nơi mà hai người có gia đình khá giả như họ chưa từng đến bao giờ, thậm chí xe của bạn gái anh trai cũng không vào nổi ngõ.

[BJYX|EDIT|HOÀN] Anh hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ