2011
Jimin đã luôn luôn quan sát Taehyung.
Cậu đã làm điều đó suốt những năm tháng cả hai đi học cùng một mái trường. Nhưng cũng chẳng phải điều kì lạ gì. Bởi ở độ tuổi 15, Kim Taehyung dường như nắm cả thế giới trong lòng bàn tay. Cậu ấy cao vượt trội so với bạn bè cùng lứa, rất nổi tiếng, luôn ẩn trong người khả năng hấp dẫn người đối diện. Còn Jimin... ừ thì, Jimin chả là cái thá gì cả, sự thật là vậy đó.
"Ấy ơi, tớ ngồi chỗ này được không?"
Jimin ngước nhìn và thấy Taehyung tay bê khay đồ ăn trưa, nhìn mình tràn đầy mong đợi.
"Hửm?" Jimin nhìn ngó xung quanh để xem có phải Taehyung đang nói chuyện với ai đó bên cạnh cậu không. "Chắc vậy, cậu cứ ngồi đi."
"Tuyệt!" Taehyung nở một nụ cười hình hộp hết sức quen thuộc. Cậu ấy bắt đầu ngả người vào chiếc ghế bên cạnh.
"Nhân tiện, tên tớ là Kim Taehyung."
Tớ biết mà, Jimin thầm nghĩ. Cậu luôn ngồi trước mặt tớ trong tiết toán và khiến mắt tớ dán chặt vào phía sau đầu cậu cả buổi sáng.
"Park Jimin", cậu trả lời.
"Trông ngon thật đó, Jimin." Taehyung còn chẳng buồn mở miệng hỏi xin khi cậu gắp miếng kimbap từ hộp đồ ăn trưa của Jimin. "Yum!"
"Ơ-" Jimin vẫn chưa thích nghi lắm với sự tự nhiên này.
"Đây, đền cho cậu miến trộn của tớ đấy," Taehyung đề xuất. "Món tủ của bà tớ đấy, bà đã làm một hộp ứ nự khi đến Seoul thăm tớ."
Cậu ấy rất hồn nhiên đút cho Jimin chỗ miến bằng chính đũa của cậu, và cười toe toét khi đối phương gật đầu tán thưởng.
"Vì cậu đã ăn miến của bà tớ làm rồi, nên từ bây giờ chúng ta chính thức là bạn nhé", Kim Taehyung dõng dạc tuyên bố.
"Hả? Được thôi." Jimin đáp, vừa lúng túng vừa vui mừng.
Jimin không biết tại sao mà Taehyung lại chọn cậu, trong số tất cả mọi người, để có thể trở thành bạn của cậu ấy. Cậu ấy luôn có những sự lựa chọn hấp dẫn khác xung quanh mình. Nhưng cuối cùng Taehyung đã chọn Jimin. Một Jimin luôn ngại ngùng, nhút nhát, từng tự vấp ngã vì đá phải chân mình và bị bạn bè cùng lớp chế giễu vì chất giọng Busan đặc sệt.
2012
Jimin vẫn dõi theo Taehyung khi họ cùng thực tập tại Bighit. Cả hai dính lấy nhau như hình với bóng, ban ngày đi học, tan học ở trường thì đi học thêm, sau đó tập nhảy và luyện thanh vào buổi tối. Có vài lần, Taehyung trở về ký túc xá khi kim đồng hồ điểm sang ngày mới, quá mệt mỏi để leo lên giường tầng trên, nên hầu hết những lúc đó cậu ấy sẽ đổ ập cả người lên giường dưới của Jimin. Thành thật mà nói thì ngủ kiểu này quá là chật chội, nhưng Jimin chả để tâm, ngay cả khi Taehyung quấn chặt tứ chi trên người cậu rồi chìm vào giấc ngủ.
'Cậu vẫn còn luyện tập à?'
Jimin nhắn tin. Hiện tại đã hơn 2 giờ sáng. Những thành viên khác dường như hoàn toàn kiệt sức, cả ký túc xá tràn ngập tiếng ngáy ngủ nhè nhẹ, chỉ riêng giường của Taehyung thì trống trơn. Jimin cố gắng ép mình vào giấc ngủ nhưng cậu nhận ra là không thể. Ở đây không có tiếng giường kêu cọt kẹt của người phía trên khi cậu ấy trở mình, cũng không có hơi thở ấm áp khi cậu ấy ôm chầm lấy cậu lúc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
transfic | vmin | I, too, used to be your star
FanfictionJimin đã luôn theo dõi Taehyung trong âm thầm. Nhưng cậu nào biết rằng, ánh mắt Taehyung cũng làm điều y hệt thế - luôn hướng theo mỗi cậu mà thôi. Original: https://archiveofourown.org/works/16516523