Lên xe trở về nhà, rõ ràng xe còn chỗ trống thế mà Lưu Diệu Văn lại để Á Hiên ngồi trong lòng mình hai tay ôm lấy toàn cơ thể của Hiên sát chặt vào mình. Hiên thấy mình bị gò buột trong vô thức sợ hãi đẩy vòng tay Văn ra muốn thoát, khiến anh có chút bất mãn nói thầm vào tai cậu:
- Đừng sợ, là em..
Nghe được giọng nói quen, Á Hiên lờ mờ mắt trong cơn say mèm mà khóc nhè nức nở như đứa trẻ mét lẻo với anh:
- Diệu Văn! Em là đồ..khốn..hic..~
- Rồi rồi! Em là đồ khốn, em không lo được cho anh....em xin lỗi!
- Em biết...hắn..ức...hắn ta làm gì anh không hả??
- Hắn....làm gì anh?
Giọng nguy hoặc, vẻ chừng mực bồn chồn, người kia liền gục đầu tựa ra sau tay bất giác nắm lấy đôi tay ôm eo mình giọng mơ màng nói:
- Hắn hôn....anh -~
-...
Nói xong nhanh như cắt mà chìm vào giấc ngủ, ngay lúc này Diệu Văn với khuôn mặt đầy hắc tuyến biến dạng. Anh còn chưa đụng đến thế mà tên chó kia đã cả gan làm thế? Biết lúc nãy đập cho hắn tan nát nhà cửa cho rồi?
Nhìn xuống mắt liền chú ý tới vết đỏ đỏ mờ mịt trên cổ Hiên như vét cắn của con vật nào đó. Nhưng nhìn là biết đấy là dấu hôn, chẳng ngại ngùng cuối mặt hôn lên ....đến khi ngừng từ vết đỏ mờ mịt chẳng thấy liền bầm đỏ mà sưng lên
" Tiểu Bảo Bối! Anh được lắm..."
" kít.." tiếng xe dừng ngay tại một căn nhà có thể nói là Lưu Gia thứ hai. Bế ngay cơ thể lã lời kia xuống xe di chuyển vào nhà...
" Bịch" cơn thịnh nộ của Lưu Diệu Văn đã trổi dậy, chẳng kiềm chế chẳng "thương hoa tiếc ngọc" gì nữa... Nhanh chống khống chế người kia dưới thân mặc kệ cậu than đau. Hai tay chỉ bị một bàn tay của anh khóa chặt lên đỉnh đầu, chân đã bị kẹp cứng. Á Hiên như một chút tỉnh rượu mà quát:
- Em điên à! Lưu Diệu Văn mau bước xuống người anh!!
- Chính anh gây ra...anh tự chịu!
Ngay lập tức đôi môi anh đào của Hiên đang định quát lần nữa bị Lưu Diệu Văn khóa chặt tức khắc, đôi môi bị tên sói kia mút máp đến đỏ hoe lên, cắn chặt răng để không chiếm tiện nghi ai ngờ chỉ một hành động tay vút nhẹ vành eo lại khiến Hiên tê người hé răng, nhanh chóng cảm nhận đầu lưỡi kia xâm phạm lấn chiếm vào trong khoan miệng, lưỡi cũng bị tên kia khoáy động cho một trận đến mỏi...
" a" tiếng rên nhẹ của Diệu Văn vang lên nhỏ nhẹ, rời khỏi môi Hiên, cánh môi của anh rỉ máu thì ra Hiên cắn nó đến chảy máu. Ánh mắt tăm tối nhìn Hiên đang bực dọc mà càng bực mình. Nhanh đứng dậy kéo Hiên ép vào cạnh tường vô thức quát lớn:
- ANH DÁM ĐỂ TÊN KHÁC HÔN CÒN TÔI THÌ KHÔNG ĐƯỢC, ANH CÓ TÌNH CẢM VỚI HẮN ĐÚNG KHÔNG?
Tống Á Hiên giật mình, nước mắt trong vô thức của cậu rơi xuống, lại nữa rồi Lưu Diệu Văn lại nổi trận lôi đình chắc chắn cậu sẽ bị đánh cho xem...anh nhận ra hành động sai của mình lấy lại bình tĩnh mà ánh mắt ôn nhu nhìn gương mặt đang méo mó nức nở kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DROP] [ fanfic] [Văn Hiên] Chính Vì Yêu Mới Thế!?
FanfictionAuthor: Meen HCF CP: Văn Hiên Thể loại: Đam Cp - Học đường- Viễn tưởng- Cuồng- Sủng Mô tả: " Chính vì yêu cậu! mà mặc kệ xung quanh... Chính vì yêu cậu! mà chấp nhận sự thật... Chính vì yêu cậu! Tôi sẽ ở phía sau mà nhìn cậu hạnh phúc... Chỉ cần...