Chương 113: Hắn của năm đó (5)

1.4K 186 63
                                    

Lục Phong trao một phần địa bàn kinh doanh sòng bạc và hộp đêm có tiếng ở Macao cho Lục Nhuận Đông, yêu cầu duy nhất chỉ là để gã an phận thủ thường.

Lão gia tử đối với đứa cháu trai này vô cùng không hài lòng, không một chút thân cận. Năm đó anh trai của lão gia tử trước lúc lâm chung cầu xin ông nhận gã làm con nuôi để bảo hộ gã khỏi kẻ thù, nhờ cậy ông chăm sóc quan tâm gã. Nếu không nhờ chút ràng buộc nhân tình đó xoa dịu sát ý trong lòng lão gia tử, nói không chừng Lục Nhuận Đông sẽ chẳng bao giờ có nổi cái danh phận hão huyền này để mà lộng hành xấc xược. Người ngứa mắt gã nhiều vô số kể, kẻ mang thù gã xếp dài hết cả dãy phố, nhưng vì Hoàng Viễn, vì Lục Phong, lại vì chính cả sự tàn bạo của gã mà không ai dám một lời to tiếng, sợ chọc phải người không nên chọc.

Lục Nhuận Đông đã quen cái thói nhìn đời bằng nửa con mắt, tại thời điểm phát hiện ra Lục Phong mang đứa cháu bị bỏ rơi lâu năm trở về lại, lòng gã sớm đã nảy sinh bất an. Gã thừa biết lần này lão gia tử mở rộng cửa lớn tiền hô hậu ủng đón cháu trai về nhà giống như ngấm ngầm thừa nhận cho hắn làm người thừa kế tương lai. Lục Nhuận Đông ganh tỵ tới đỏ mắt, gã thèm khát cơ ngơi đồ sộ này đã lâu, chẳng có cớ gì gã lại để nó rơi vào tay một thằng ranh con vắt mũi chưa sạch.

Vương Nhất Bác trở về còn chưa kịp chính thức công bố danh phận, Lục Nhuận Đông đã dẫn người làm phản. Nếu như gã cứ mãi yên phận nép dưới cái bóng của Hoàng Viễn mà tồn tại, có lẽ gã vẫn có thể yên vị mà sống sót nốt quãng đời tầm thường còn lại của mình, an ổn mà lộng hành ở cái địa bàn nho nhỏ của gã.

Đáng tiếc rằng tham vọng của Lục Nhuận Đông quá khủng khiếp, một kẻ không có năng lực không có trí tuệ, trong lòng lại dám có tạp niệm đối với thứ vượt quá tầm với không thuộc về mình, vậy hiển nhiên là do có kẻ đứng phía sau đẩy gã đi đến nơi đầu sóng ngọn gió, bình thản mà giật dây lợi dụng.

Người ngoài nhìn vào đều cho rằng đó là một cuộc thanh trừng đẫm máu tranh chấp địa bàn giữa nhiều thế lực, sự thật lại chỉ có những người trong cuộc hiểu rõ tường tận. Lục Nhuận Đông đem số địa bàn đó hai tay tình nguyện dâng lên cho Vương Tử Đằng, đổi lại là ông ta cho gã một địa vị vững chắc tại Jaedent, sau đó giúp gã mang thêm nhiều người tiến thẳng vào nhà lớn của Hoàng Viễn tấn công lão gia tử. Giết được Lục Phong chính là có được Hoàng Viễn, chỉ cần lấy được mạng của lão già đầu đã bạc trắng ấy, tất thảy đều sẽ thành của gã.

Ngày đó trước khi bị tấn công, trên dưới Hoàng Viễn sóng yên biển lặng ai làm chuyện người nấy. Lục Nhuận Đông quan sát nhất cử nhất động của Lục Phong đã từ lâu, cuối cùng chọn một ngày đẹp trời ngông nghênh dẫn người tiến thẳng vào tĩnh thất của lão gia tử.

Kết quả là, người không có ở đó. Ngồi trên chiếc ghế chạm rồng tinh xảo là một người đàn ông lạ mặt, kẻ đó cầm điếu xì gà đặt lên môi rít sâu một hơi, mùi hương ngọt ngào thượng hạng của khói thuốc tản mạn trong bầu không khí nồng nặc vị thuốc súng. Lục Nhuận Đông bắt gặp ánh mắt người kia nhìn mình như nhìn kẻ đã chết, lạnh lẽo tới tận xương tuỷ, dáng vẻ dữ tợn đó kẹt lại trong đầu khiến toàn thân gã nổi lên từng trận ớn lạnh.

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ