Ngoại Truyện III: Hồi

960 32 17
                                    

Boruto khẽ mở mắt,đúng như ý nguyện của vợ anh-Uchiha Sarada...không phải... là Uzumaki Sarada mới đúng. Anh đã khiến cô không lết thân ra khỏi giường được. Nhìn cô vợ với mái tóc đen dịu dàng như bầu trời đêm,anh lại mỉm cười. Anh khẽ đi xuống khỏi giường và đi tắm một chút...
Boruto mặc bộ Yukata,cầm một đồng lẻ ryo bỏ vào cái máy bán nước tự động lấy ra một lon caffe nóng. Bà chủ khẽ ngăn anh lại,anh bất ngờ. Bà đưa anh một chai sứ thủy tinh chứa thứ chất lỏng màu trắng nóng
"Sữa sao??"
"Vâng! Mời ngài dùng...." bà khẽ cười và cúi đầu
"A..!! Cảm ơn bà nhiều lắm!" Anh khẽ cúi đầu
Cầm chai sữa lên,anh tu một hơi
"Ha...." Anh khẽ thở phào một hơi,đúng là rất thoải mái
Bà chủ gật đầu nhìn anh,bà quay lưng nói
"Tôi sẽ đi nấu bữa sáng cho ngài.."
"Cảm ơn bà! Mà cho con hỏi chút được không??" Anh mỉm cười
"Vâng! Mời ngài nói..." bà gật đầu
"..à...là về cái cây đó!!" Anh chỉ tay về cái cây to lớn mọc cao ngút giữa khu rừng kia.
Bà nhìn cái cây đó,rồi trả lời
"Chúng tôi cũng không rõ nó tồn tại từ khi nào! Chỉ biết nó cũng gần ba ngàn tuổi rồi? Có khá nhiều câu chuyện liên quan tới nó,đa phần giống truyền thuyết hơn..."
"Truyền thuyết sao??"
"Vâng, nó kể rằng cái cây này được trồng bởi vị thần của chiến tranh(hoạ thần-Akagami) và vu nữ của khu rừng(Miko) đầu tiên. Đó là câu chuyện về nguồn gốc của nó...còn có các câu chuyện khác như là về Phong Ấn của Vu Nữ đời thứ 36.." Bà có vẻ ngẫm nghĩ
"Hm..thú vị thật,nó ra sao vậy??"
"Câu chuyện về một con quỷ...có người gọi nó như vậy. Nhưng đã phần kể về một tên kiếm sĩ ngang tàng đúng hơn....tôi cũng không nhớ rõ lắm. Nghe nói tên kiếm sĩ đó đã thoả thuận với quỷ dữ và bị đánh bại bởi vị Vu Nữ đó. Kết quả hắn bị phong ấn vào cây đó,Vũ Nữ đó nghe nói cũng đã bị giết chết rồi.." Bà lắc đầu
"Đó là lý do vì sao trên cái cây đó lại có vết nứt đó sao?" Anh khẽ hỏi
"Ngài thấy nó sao, vì người dân nơi đây rất hay tới nơi đây thờ cúng? Cũng sắp tới ngày trăng rằm rồi...ngày mốt là sẽ có hội rất lớn! Mong ngài sẽ sẽ thích??" Bà chủ cúi đầu
"À vâng! Nhất định! Mà cho con hỏi, con có nghe về cái thứ tên " lời nguyền" đó là gì vậy??"Boruto khẽ hỏi
"Ấy! Mong ngài đừng nói lớn như vậy?? Là ai nói cho ngài" Bà vội can ngăn rồi ngó nghiêng xung quanh
"Có chuyện gì sao??"
"Đó là điều cấm kị ở đây? Về lời nguyền rủa và về Phù Thủy!" Bà nhỏ giọng
"Câu chuyện này từ khoảng 200-300 năm gì đó rồi! Mong ngài đừng hỏi?? Khi đến lễ hội ngài sẽ hiểu thôi" Bà lắc đầu
"Ah..Đã làm phiền rồi" Anh cúi đầu hối lỗi
"Vâng! Xin phép..." bà quay lưng đi
Boruto mang vẻ trầm ngâm ngắm cái cây phía xa kia. Ánh nắng cũng dần ló rạng ở chốn này...
Ánh mắt anh sâu không đáy,xong anh cũng chỉ nhún vai rồi ra cái ghế gần đấy ngồi.
Một cơn gió lạ thổi vào trong qua khung cửa sổ..
Nhưng sao....
Nó lại mờ nhạt đến như vậy...
Lại lạnh lẽo đến vậy....
Phải chăng nàng phù thủy cũng đang phiền lòng....



Một kẻ khoác áo bào trắng vấy đầy má tanh đỏ. Trên cơ thể hắn đang nhuốm dần màu đỏ của máu. Hơi thở trở nên nặng nhọc đến khó tả. Đôi mắt xanh nheo lại ngưới về một cái thứ màu đen kì dị ở trung tâm cân địa chấn. Bên trong nó là hình hài 1 nữ ngẫn với mái tóc đen dài,nước da trắng toát cùng đôi mắt nhắm nghiền
Hắn cố gắng vượt qua cơn sung kích nguy nguy hiểm. Kể cả khi từng đợt gió rít đang cứa vào từng miếng da thớ thì của hắn. Hắn vẫn tiếp tục bước đi nặng nhọc trong lời kêu gào ngăn cản của những kẻ gần đó
Cơ thể hắn gần chạm tới giới hạn rồi...
"Xin Ngài! Sēji-sama(Ngài Hiền Nhân)...
" làm ơn hãy dừng lại đi...
"Ngài sẽ chết mất....
Bỏ ngoài tai những lời nói đó,hắn vẫn tiến bứic khung lùi lại. Máu của hắn cứ thế đổ như thác
Đôi trên lê từng bước,môi hắn mím chặt. Đôi tay cứ thế đưa lên,mà một cách tay hắn đã đứt rồi còn đâu...
Hắn đến gần với quả cầu to lớn đó gần nhất...
Máu hắn toé ra càng nhiều...
Hắn đưa cánh tay còn lại lên kết thành một chuỗi ấn lạ...
Một chuỗi dây xích đỏ như máu đâm ra từ thân thể hắn quấn quanh nó-Huyết Ấn
Không khí như bóp méo lại,từ đợt xung kích cũng giảm lại theo đó...
Hắn nôn ra một đống máu tanh...
Nữ nhân bên trong kia bắt đầu cử động,đôi mí mắt đen khẽ mở ra. Nàng ta mơ hồ định hình mọi việc....
Đôi mắt đen kia mở to kinh ngạc xen lẫn sợ hãi...
Hắn ta mặc kệ bản thân bị thương đến mức nào. Vấn tiến gần một chút đặt lòng bàn tay lên bề mặt quả cầu...
Nàng cũng đặt theo,hai bàn tay chỉ cách nhau một lớp màu đen không rõ dị dạng...
Hắn nở một nụ cười hiền hậu,máu chảy trên khoé môi kia
Nàng ta nước mắt trào xuống,gương mặt đỏ lên vì sự xúc động đau đớn tột cùng...
Hắn thì thầm câu nói cuối:
" Sasha...ta yêu nàng.....thứ lỗi cho ta..Sasha! Hãy để kiếp sau ta tạ lỗi với nàng...."
Một dòng nước chảy trên má hắn hắn,đôi lam đồng mờ dần
"PHONG..!!!"
Hàng trăm sợi huyết xích bao bọc cả hai,hắn đã xác định dùng cả mạng mình để đưa cả hai về cõi thiên thu.
Mọi thứ trở nên mờ nhoà...
Ấy vậy,một nửa hồn phách nàng ta-dương...
Lại theo hắn đi tới vòng luân hồi kế tiếp...
Một nửa còn lại của nàng ta-âm...
Lại bị phong ấn và chôn vùi trong Huyết Ấn cả thế kỷ...
Đến cả trăm năm sau mới thoát ra được...
Và đây cũng là lúc...
Hắn tái sinh,hắn quay lại nơi bắt đầu của mọi chuyện...
Trở về đi nào...
...Boruto Uzumaki....
...Không...
..Yashiki mới đúng....
----------------------end---------------------------
Chương III:Hồi-Đã xong....
   27/10/2020...
   19:23 PM
Akayashi Yuu

Borusara:Lạc LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ