Douma đang ở trong một cửa hàng. Anh vào đây chỉ để mua một vài thứ mà Aoi đã giao cho anh. Chậm rãi đi qua từng kệ mà vẫn không thấy nên Douma đành phải hỏi các nhân viên siêu thị, họ chỉ cho anh từng li từng tí, phải đi qua một chỗ bán đồ thì mới đến được cái kệ đó.
Vì đây là lần đầu tự túc, chính xác là lần đầu tự đi mà không có Aoi ở bên cạnh nên Douma lại càng tự nhủ mình phải về thật nhanh, nếu không cô vợ kia sẽ lại lo lắng.
Lướt qua một gian bán đồ, người con trai với mái tóc xám trắng rực đột ngột dừng lại, hai mắt sáng lấp lánh, miệng anh nở nụ cười ranh mãnh. Anh bước vào trong, lập tức cầm lên một thứ gì đó mềm mại, ấm áp.
Douma dụi mặt mình vào cái mochi to bổ bố đó, thứ này có hình in giống anh y hệt nhưng lại là một cục béo béo. Mà không phải là một, mà còn là rất nhiều, nhiều đến nỗi không đếm xuể.
Douma chọc chọc tay, ấn vào đó liền có cảm giác như chính mình đang bị hút vào trong, mắt sáng lấp lánh, anh quyết định mua luôn mà không cần suy nghĩ gì nhiều.
Douma vừa nhảy chân sáo vừa ngâm nga về nhà, giữa đường anh luôn luôn ôm chặt nó đến nỗi người qua đường nhìn anh bằng ánh mắt “kì lạ” (Và không phải một chút)
Douma đã về đến nhà, anh vội đóng cửa thật mạnh để về nhà khoe với vợ. Tiếng "rầm" kêu to khiến Aoi tức giận, thiếu nữ kia nhăn mặt, khó chịu buông lời mắng mỏ .
"Hehe, đừng giận anh mà. Hôm nay anh vừa mới thấy một báu vật." Douma cố tình giấu mấy thứ đó ở sau lưng, đôi mắt cầu vồng híp lại.
"Là thứ gì? Anh có nhớ em đã giao cho anh đi mua thứ gì không?" Aoi chống tay ngang hông, trên người còn đang mặc chiếc tạp dề quen thuộc mà tay vẫn mang chiếc găng dài làm bếp.
"Đừng lo, anh nhớ mà."
"Thế nó đâu?" Aoi nghiêng người nhìn sang một bên để cố nhìn cái thứ mà Douma đang giấu sau lưng kia. Rất tiếc là anh cũng làm theo cô để bí mật tuyệt vời này không bị phanh phui.
"Ta da." Douma bất ngờ giơ ra, tự hào khoe cái mochi hình anh. Anh ba hoa các thứ, giới thiệu nó mềm đến cỡ nào. Aoi đứng sững sờ, cô cắn răng thật chặt đến nỗi có thể nghe rõ tiếng két két, trên trán nổi đầy vết gân xanh, ám khí ở xung quanh khiến “ai đó” âm thầm đổ mồ hôi hột.
"Ế! A-Aoi. Đừng giận."
Aoi giậm chân thật mạnh đi vào trong phòng bếp, cô lấy từ trong ra một cái chổi. mới quên chưa quét nhà buổi sáng thôi mà lại đã lòi ra một cục “rác” to đùng biết đi này. Cô giơ nó lên tính phang vào người Douma. Anh thấy nguy hiểm nên đã chạy trốn, thế là hai vợ chồng rượt nhau từ lúc hoàng hôn chưa tắt đến lúc trời tối mịt.
Douma không hiểu vì sao, cô vợ mình đa số là nội trợ thôi mà có thể dai sức và đập đau tới thế.
Hai đứa trẻ đang chơi game trong phòng khách, đột nhiên nghe thấy mấy tiếng lùm xùm, kinh nghiệm lâu năm liền đã kháo nhau vào trong phòng trốn bão. Khi nào an toàn rồi thì mới ra, kinh nghiệm này đã được baba “rèn luyện” cho từ khi mới mấy tháng tuổi đầu. Ba lại không biết chừa, đã bị đập mấy lần mà vẫn không biết sợ.
"A-Aoi, đừng làm vậy nữa. Anh còn cái gì nữa đâu." Douma trèo lên nóc tủ, Aoi quật quật anh như quét mạng nhện.
"Không đập anh thì tên tôi không phải là Aoi! Tự nhiên anh đi mua cái thứ đó về làm gì!?"
"Anh thấy nó vừa mềm mềm vừa đáng yêu, ôm cực đã nữa. Đảm bảo em sẽ ghiền."
"Ai cần nó chứ!? Tối nay anh nhịn luôn đi!" Aoi bỏ cái chổi xuống, đi đến lượm mấy cái mochi mà lúc nãy Douma quăng xuống đất. Cô càu nhàu, tay nhặt mấy thứ đó lên, bóp bóp một chút để xem ra sao.
Aoi áp mặt mình vào cái gối, lập tức cô đã nhận thấy một chân trời mới hiện ra ngay trước mắt. Đôi mắt cô lấp lánh, hai tay bóp bóp liên tục, hai bên má đỏ hồng...
Douma có cảm giác mình chính thức đã bị ngó lơ, cái con mochi đó vừa mới về đã được sự quan tâm của chính vợ anh trong khi anh ở đây bao lâu có khi cũng chưa được như vậy.
Thế là tối nay cả nhà phải ăn mì gói thay cơm, không có dầu ăn và nguyên liệu nên tất cả phải ăn tạm để qua được bữa.