"Khi bạn cảm thấy bạn có thể làm được, tôi muốn bạn bắt lấy cơ hội đó. Tìm lấy thứ của riêng mình và sự tự tin nhất định sẽ trở lại."
Cơ hội? Thứ của riêng mình? Chẳng phải đang ngồi cạnh Hưng đây sao? Hưng cầm đôi giày được J-Hope tặng, quay sang K, giọng nũng nịu:
- Hyung, làm sao mà em có thể đi nó được.
Tim K bỗng chốc đập mạnh. Sao tự nhiên Hanbin lại trở nên thân thiết vậy? Lần cuối chạm mặt, cậu ấy còn chẳng thèm nhìn mình cơ mà. Với lại, sao từ hyung ấy phát ra từ miệng Hanbin lại có thể ngọt ngào đến thế? Và đặc biệt là, nghe rất đỗi quen thuộc. Chẳng nhẽ K đã thực sự gặp Hanbin ở đâu đó mà không nhận ra?
Nhưng vòng này là vòng loại, Hanbin đang ngồi ở ghế số 12, trước đến giờ cũng không được PDs trọng dụng. Nếu vòng này Hanbin không làm tốt, cơ hội để K tìm hiểu thêm về anh chàng này cũng sẽ chẳng còn. Chẳng phải K có quyền chọn thành viên sao? Chỉ cần chọn Hanbin về cùng nhóm, cả đội cố gắng hết sức là có thể cứu được cậu ấy rồi.
K, Niki, Jay và Hanbin. Toàn máy nhảy như thế này, cớ gì không thể giúp Hanbin bé bỏng?
Để chào đón các thành viên trong nhóm, K dang tay, nhưng mắt chỉ hướng về phía Hanbin. Cậu ấy thực sự đang lon ton chạy tới? Bất chợt K thấy nhói trong ngực. Không thể nào một anh chàng 22 tuổi lại có thể đáng yêu đến thế.
Khi ngón tay Hanbin lướt qua, K dường như không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Anh bấu chặt vào bắp tay Jay, như bám lấy phao cứu sinh trước khi bị sự dễ thương của cậu bạn bên cạnh cuốn trôi đi mất. Jay cũng đâu hề biết, kể từ giây phút này, cậu đã trở thành đại lý bán bóng đèn cho thuyền bè trên đảo. Và nếu hôm nay tay bị bóp nhiều quá, HanKeiys sẽ gửi cậu mấy lọ cao sao vàng.
Lâu thật lâu rồi mới đứng cạnh K, theo thói quen, Hưng dựa đầu vào vai K dụi dụi mỗi khi có chuyện vui. Cái hơi ấm này, mùi thơm này, bao lâu nay vẫn chẳng hề thay đổi. Cơn tức ngực của K càng trở nên nghiêm trọng. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Người Việt Nam có thể nhanh chóng trở nên gần gũi như vậy sao? Arghhhh, cái khoảng cách chiều cao, kèm hành động đáng yêu của cậu ấy... K cảm giác như tim mình đã bắt đầu nhảy điệu DNA.
K cứ đứng ngây người 1 lúc, tới khi cả nhóm giải tán, K vội nắm chặt lấy tay Hanbin. Tại sao mỗi khi chạm vào, K lại thấy bàn tay này thân quen đến thế. Khi Hanbin thả tay ra, K nhanh chóng bắt lại.
Lần nào gặp, cậu cũng nắm tay Nicholas thật chặt mà với ta, mới 3s cậu đã đòi buông? Hanbin, ta không thích thế!
(Special thanks to @Naan0105 (Twitter) đã nhiệt tình soi hint để chúng ta có được những khoảnh khắc xuất thần như trênnnnn!!! Trong bài có sử dụng 1 số đoạn video có credit của tác giả mà mình tổng hợp được. Nếu bạn nào không hài lòng với sự xuất hiện của video của bản thân trong fanfic này thì mình thật sự xin lỗi và bạn cứ báo lại để mình xoá ạ.)
BẠN ĐANG ĐỌC
KBin - Hãy Gọi Ta Là Đại Ca
Hayran KurguMột câu chuyện Xuyên Không giữa Hưng và K ạ. Và bối cảnh của truyện bay từ Hà Nội qua Hội An rồi chèo thuyền qua Hàn Quốc nhé ^^ Truyện cố gắng bám sát thực tế nhất có thể nên hi vọng mọi người sẽ thấy nó thật ạ. Truyện giải thích lí do K lấy nghệ...