Tôi là Kim Taehyung. Năm nay tôi 20 tuổi và là sinh viên năm hai của trường đại học XXX.Cuộc sống sinh viên thì, mọi người biết rồi đó, chả sang chảnh gì cho cam đâu. Cuối tháng toàn phải húp mì gói thôi. Tôi cũng không muốn nhận trợ cấp từ bố mẹ gì. Nhà còn ba đứa em đang ăn đang học nữa, bố mẹ tôi đã đủ cực rồi.
Nhưng cũng may, tôi được thằng bạn giới thiệu cho công việc làm thêm khá ngon nghẻ. Tôi đi làm gia sư cho mấy nhóc học sinh.
Tính ra thì trường tôi học cũng không phải quá nổi hay kiểu trường điểm gì, tôi cũng không phải loại có học lực cao siêu xuất chúng. Nhưng bảo tôi kèm thêm cho lũ nhóc mới lớn lười học thì hoàn toàn không có vấn đề.
Thế là tôi đi làm gia sư cho một thằng nhóc lớp 11. Mỗi tuần ba buổi.
Thằng nhóc tên là Jeon Jungkook. Nhà thì lắm tiền nhưng học hành lại bê tha. Jungkook cũng không phải loại công tử bột ăn chơi lêu lổng hay gì gì. Chủ yếu là do thằng nhóc lười học quá. Học mãi mà không vào đầu.
Buổi đầu tiên với thằng nhóc này thật sự rất mệt. Tôi giao bài tập nó chẳng chịu làm mà chỉ toàn lướt điện thoại thôi. Có nói nó cũng chả chịu nghe. Nó còn bảo rằng, những gia sư trước đây của nó đều có một luật chung với nó đó là việc ai người đó làm. Nó ngồi chơi game, gia sư thì cứ việc ngồi không rảnh rỗi, cuối tháng được nhận lương.
Thằng nhóc này thật sự là làm tôi mệt cái bụng. Tôi tuy cần tiền nhưng bảo tôi ngồi không để có tiền như vậy, tôi không làm được.
Buổi học thứ hai nhóc này còn không chịu ngồi vào bàn mà thẳng thắn nằm trên giường, vừa đeo tai nghe vừa coi phim. Thấy tôi vào phòng cũng chỉ liếc một cái rồi thôi. Tôi đã bảo với nhóc.
"Nếu cậu đạt điểm trung bình ở kỳ kiểm tra tiếp theo, anh sẽ tặng cậu một món quà."
Sau đó nhóc ta nhếch mép cười.
"Có quà gì nó muốn mà bố mẹ tôi không cho đâu, hiếm lạ gì món quà hèn của anh."
Thằng nhóc xất xược!!
"Hừ, nếu là thứ mà bố mẹ cậu có thể cho cậu được thì còn gì mà để nói nữa chứ."
Run rẩy đi nhóc con hư đốn, hahaha!!!
Có vẻ nhóc con thật sự đã hứng thú rồi. Nhóc rời mắt khỏi điện thoại, ngồi dậy. Nhóc không nói gì. Hai con ngươi mau hổ phách nhìn tôi lom lom. Lần đầu tiên tôi gặp một người có màu mắt như vậy. Đôi mắt sáng long lanh như hai viên pha lê, dính chặt trên người tôi. Hóa ra nhìn kỹ một chút sẽ thấy, nhóc con này cũng bảnh trai lắm đấy chứ. Mà thay vì nói bảnh trai, thì có vẻ từ thanh tú sẽ hợp với nhóc hơn. Đúng vậy, là thanh tú.
"Anh gia sư này..."
"Kim Taehyung."
"Tôi cũng chả quan tâm lắm anh tên gì đâu nên khỏi cần giới thiệu."
"................"
"Tôi có hơi hứng thú với món quà anh nói. Hy vọng nó sẽ có chút thú vị."
Thằng nhóc này thật sự là bố láo.
"Nhưng mà anh biết đấy anh gia sư, với học lực của tôi thì làm toán lớp 5 còn không ổn chứ đừng nói là đạt điểm trung bình kỳ kiểm tra."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vkook) Hòn đá phủ rêu
FanfictionĐột nhiên rất muốn viết một câu chuyện ngắn thế này. Tên truyện không liên quan gì tới nội dung hết. Đây là một câu chuyện tình yêu trong sáng nhẹ nhàng. Sinh viên nghèo x thiếu gia nhà giàu