CHAP 1 Lần cuối tôi có thể gặp bạn

757 30 0
                                    

Liệu các bạn có bao giờ tin rằng trái đất này có những thứ kỳ lạ ảo diệu mà cả cuộc đời bạn sẽ không tin? Nếu bạn gặp phải nó thì sao? Bạn sẽ coi nó như là 1 giấc mơ hay là bạn sẽ cố gắng thoát khỏi thứ không tưởng này? Và vâng nếu là tôi tôi sẽ tìm cách thoát ra nhưng không tôi đã không làm vậy vì sao ư? Tôi sẽ kể cho bạn…...lý do tôi đã ko thoát khỏi đó______________________________
                   SÁNG TẠI TPHCM
Pov của tác giả
Hiện tại Y/N đang trên đường đi đến quán cafe gần khu chung cư của cô. Buổi sáng đẹp trời cây cối xanh ngát bầu trời trong xanh con đường tấp nập xe cộ những con người qua lại trên con đường lớn những chú chim sẽ cất tiếng hát trong veo cho 1 ngày mới vui vẻ mọi thứ sẽ rất bình thường nếu như cô ko tỏ ra ủ rũ mệt mỏi trên mặt đáng lẽ cô phải có 1 giấc ngủ ngon nhưng lại bị những đám bạn "thân" điện đòi 1,2 kiêu cô qua quán cafe gần nhà để nói chuyện gì đó quan trọng lắm (ừ hẳn quan trọng) sau 1 hồi thì cuối cùng cũng tới nơi.
Y/N pov

Tôi đang tìm kiếm đám bạn "thân yêu" đã quấy rầy giấc ngủ của tôi, trong lúc tìm kiếm tôi nghe đc 1 giọng quen thuộc cất lên à không là quá quen đấy chứ quen tới nổi tôi biết người đó là ai cơ mà

"Ôi Y/N ở đằng này"

1 cô gái với mái tóc dài đen đc cột kiểu đuôi ngựa mặc 1 chiếc áo khoác màu xám đen quần jean màu xanh đậm mang 1 đôi giày bata màu đen đang vẫy tay gọi tôi đúng vậy ko ai khác đó là con yoonmin bạn thân của tôi,tôi liền lại gần thì tôi còn thấy 3 người nữa 1 người tóc dài xõa ngang lưng màu đen có nhuộm 1 chút màu hồng mặc 1 chiếc áo coptop hở bụng mặc 1 chiếc váy màu đen ngắn tới đầu gối. Còn 1 người thì cột tóc đuôi ngựa giống Yoonmin mặc 1 chiếc áo hoodie màu xanh da trời mặc quần thì ngắn đã bị hoodie che đi mang 1 đôi buốt màu đen, còn 1 người thì tóc ngắn tới vai nhuộm luôn cả màu xanh đậm mặc bộ đầm màu xanh nhẹ mang 1 đôi giày búp bê màu xanh nữa có thể nói người này rất mê màu xanh. Đó chắc chắn là bộ 3 bánh bèo bạn của con bạn tôi,khi tôi vừa ngồi xuống thì 1 đứa trong hội bánh bèo lên tiếng

"Này! Mày làm gì mà tới lâu vậy hả"

Tôi khó chịu lên tiếng

"Thứ nhất chúng mày vừa rủ tao, thứ hai là tao không có ý định đi nhưng vì chúng bây cứ nài nỉ nên tao mới chấp nhận, thứ ba là từ khu chung cư đến quán cafe phải mất 15p mới tới nơi, thứ tư chúng bây đã quấy rầy giấc ngủ của tao tao chưa phàn nàn tụi bây thì chúng bây không có quyền mà phàn nàn tao"

Ngay lúc này tụi nó gần như là câm nín còn tôi thì đắc ý cười thầm trong lòng, có lẽ bọn nó không chịu thua mà nhình chằm chằm vào tôi với con mắt dữ tợn như rằng nó sẽ giết tôi bất cứ lúc nào, tôi nào phải dạng vừa cũng nhình chằm chằm vào chúng

Tác giả pov

Hai người vẫn cứ nhình chằm chằm vào nhau sát khí của hai người tỏa ra ai ai đi ngan qua củng phải khiếp sợ đến nổi có vài người xém ngất vì sát khí của hai người đó và đương nhiên người đáng sợ nhất là của Y/N

"Nào nào…..sao chúng ta ko gọi đồ uống đi"

Yoonmin lên tiếng để phá đi bầu không khí đáng sợ kia, đứa mặc áo hoodie lên tiếng

Là giấc mơ hay sự thật? (boboiboy x reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ