Đêm đến, Douma không tài tình ngủ nổi. Aoi nằm bên cạnh anh mà cứ ôm con mochi riết đến nỗi anh quạo mà không ngủ được luôn, mỗi đêm cô ấy thường hay ôm anh ngủ lắm mà sao tự nhiên hôm nay lại...
Vậy là lỗi tại mình ngu ngốc khi rước nó về hay tại con mochi ngây thơ vô số tội ấy?
Chắc là do con mochi, chính nó, chính là nó. Nó dám quyến rũ anh để anh mua luôn rồi nó độc chiếm luôn vợ anh, thật không công bằng.
Douma sít lại gần người Aoi, anh cố gắng ôm cô ấy vào lòng, tách con mochi ra khỏi người, chuyển sự chú ý của Aoi sang chỗ khác.
Cảm nhận hơi ấm, Aoi vô thức dụi dụi mặt mình vào lồng ngực anh, điều này khiến Douma cảm thấy mình như vừa đạt được thành tựu.
Ôm chặt vợ mình, Douma cũng dần chìm vào giấc ngủ.
“?”
Nửa đêm, Aoi tỉnh giấc.
Căn bản là thiếu cảm giác mềm mềm do con mochi mang lại, nhưng đồng tử xanh ngọc kia vừa mở ra liền chạm mắt cái khuôn mặt vô sỉ của tên- nào- đó- tóc- vàng kia.
Aoi hung hăng đạp Douma vài cái cho bõ tức, thành công khiến chàng trai kia lăm xuống giường. cô nhặt chiếc mochi kia lên, ôm chặt vào người, Aoi thoải mái chìm vào mộng đẹp.
Sáng.
Douma ngơ ngác chả hiểu gì, vừa mới tỉnh dậy mà đã thấy mình đang nằm trên sàn. Anh đứng dậy, thấy con mochi lại được vợ mình ôm lần nữa mà lòng sinh ra căm hận, trên trán nổi đầy hắc tuyến dù miệng vẫn nở nụ cười thiếu đánh.
Douma nhón chân, chầm chậm tiến lại gần vợ mình, nhẹ nhàng nhấc một tay Aoi ra khỏi con mochi.
Ai nhìn ngoài vào có lẽ còn tưởng Douma ăn trộm đấy chứ, nhưng cho xin ba giây bạo biện, thực ra anh chỉ đang ném cái đứa cướp vợ mình đi thôi, diệt trừ thảm họa, vậy nên việc Douma làm bây giờ là nhân danh chính nghĩa đó!
Douma đã thành công lấy được con mochi khỏi vợ, hí hứng nhảy xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa trong thầm lặng để phi tang chứng cứ. Anh lấy tay đấm nó một trận cho thoải mái rồi đá nó ra ngoài, thỏa mãn. Douma phẩy phẩy tay rồi đóng cửa lại.
Douma xoay người tính quay lên giường ngủ, anh giật mình thấy Aoi đang đứng trước anh. Trên tay cô ấy đang cầm một cây gậy, sát khí bùng bùng lên.
"Sao! Anh! Dám!"
"A-Aoi, mọi chuyện không như em nghĩ đâu, để anh giải thích." Douma đổ mồ hôi, lấy tay che mặt trốn tránh.
"Như vậy mà còn giải thích nữa à? Nếu nó mà bị cho ra ngoài thì anh cũng vậy!" Aoi vung cây gậy toan đánh Douma một trận kinh hồn, may mắn là anh đã tránh được và nó trúng cái cửa, kêu một tiếng "cốp" lớn.
Douma bỏ chạy, Aoi rượt. Hai vợ chồng chơi trò đuổi bắt nhau trong phòng, cũng có lúc cô đánh được một vài phát vào người khiến anh cảm thấy có chút ê ẩm.
Trò chơi này diễn ra đến một giờ sáng, trên tay Aoi đang cầm con mochi, trên mặt là một vẻ hậm hực không nguôi. Cô lè lưỡi, đóng cửa lại và bỏ anh lại ở ngoài. Douma lúng túng định giải thích nhưng không kịp nữa rồi.
Đứng như trời trồng, Douma âm thầm nuốt nước bọt. Có lẽ đêm nay anh lại phải làm bạn với cái sopha nữa rồi...
Mà khoan, còn hai đứa nhỏ lận kia mà. Chắc hai đứa nó nhớ mình lắm, đến phòng tụi nó thôi nào.
Douma đi đến trước cửa phòng, lấy tay mở cửa. Ánh sáng bất ngờ chiếu vào khiến một đứa nhăn mặt, tỉnh dậy với tâm trạng không thoải mái chút nào.
"Các con, tối nay cho ba ngủ ở đây một đêm được không?"
Hai đứa trẻ ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn Douma. Đến đây, hai đứa mới hiểu ra vấn đề và bước xuống giường. Anh tưởng hai đứa dẫn anh vào phòng, nhưng sự thật vốn phũ phàng, khi một đứa đẩy anh ra ngoài phòng, một đứa kia nhanh nhẹn khóa cửa lại thật chặt.
Nếu mẹ mà đã đuổi ba ra khỏi phòng thì suy ra không nên cho ba vào. Mẹ đã dặn vậy, nếu không sẽ bị phạt. Còn giờ, quay trở lại giường ngủ thôi.
Douma đứng ngơ ngác nhìn cái cửa phòng, anh không biết nên làm gì tiếp theo. Đến khi lấy lại được tinh thần thì thở dài, anh lấy tay gãi gãi mặt.
Có lẽ tối nay là đêm của anh với sopha rồi.