6

6.3K 660 70
                                    







Tính đến thời điểm hiện tại, Jimin và Jungkook đã hẹn hò được 7 năm, qua ngần ấy thời gian, hắn vẫn thường phải thất hứa với em vì tính chất công việc khắc nghiệt. Đôi khi em tình cờ nhìn trên mạng một vài tấm hình chụp lén đội cứu hỏa nằm la liệt dưới đất sau khi kết thúc một trận chiến, họ dùng nước đổ lên đầu vì nóng rát, ngay cả một bữa cơm cũng không đủ sức để nuốt trôi.

Em biết Jungkook thật sự vất vả, vậy mà mỗi lần em hỏi thăm hắn đều nói không sao, về nhà em nấu cho hắn một bữa cơm thật ngon là được, sau đó sẽ ôm em nằm trên ghế sofa cùng xem phim truyền hình, rồi ôm em chìm vào giấc ngủ.

Những ngày tháng đó hạnh phúc không sao kể xiết.

Jungkook chưa một lần thua cuộc, mỗi lần trở về là một lần vinh quang. Trong mắt Jimin, Jungkook là người yêu, cũng là người hùng và cũng là cả thế giới.

Em nghĩ những lo lắng hiện tại hóa thành một suy nghĩ êm đềm thì thật tốt, hay là tìm cách trở về nhà và chờ đợi. Nhưng rồi những cơn giông lạ bắt đầu kéo đến, sự tĩnh lặng của màn đêm đột nhiên dấy lên thật đáng sợ.

Ông trời vẫn giữ mưa cho riêng mình, chỉ để gió xuống trần gian làm loạn.

Yeonjun đã gài xong bom từ lâu và đợi lệnh của Jungkook tại khu vực nhà hàng Ý. Bức tường chống lửa có một vạch cách âm hoàn toàn ngăn chặn thế giới bên ngoài và bên trong. Yeonjun không hề nghe thấy tiếng động nào, cậu ngồi phịch xuống sàn, vuốt trán đầy mệt mỏi, sự nhộn nhạo từ sâu trong ruột gan khiến cậu một phen cồn cào, từ trưa đến giờ vẫn không có một chút gì vào bụng.

Dựa người vào bức tường phía sau và nhìn lên trần nhà, những ánh đèn chập chờn như sấm chớp lóe lên liên tục nhưng cậu không còn tâm trạng mà để ý. Giây phút này tranh thủ nghỉ ngơi được bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Đây không phải lần đầu tiên xông pha nhưng quả thật là lần đầu tiên khó khăn nhất. Đợi mọi việc xong xuôi, cậu nhất định sẽ ăn uống một bữa quên mình.

"Sao đội cứu hỏa vẫn chưa đến vậy?" Quản lý Han sốt ruột, sắc mặt cực kỳ khó chịu đi qua đi lại phía bên trong. "Họ cũng sẽ bỏ mặc chúng ta giống như cách khởi động tường lửa có đúng không?"

Yoongi lo lắng thở dài, liên tục nhìn ra hướng cửa chờ đợi, bộ đàm của anh vẫn im lìm từ lần cuối nghe thấy giọng Jungkook. Nếu cứu hỏa không thể đến, có lẽ anh phải đứng ra tìm cách cho mọi người.

Đột nhiên, dưới nền nhà như có sóng ngầm động lên, rầm rầm như cỗ máy xay khổng lồ. Vị trí Yeonjun ngồi có tiếng rục rịch, cậu chưa kịp trở tay đã bị vùi xuống hố theo tiếng nổ kinh địa.

Bongee ngẩn người nhìn về hướng bức tường đang nứt toác, loang lổ như rễ cây bám trên mặt đất. Con bé nhận thức được sự việc, lập tức hét lên.

"Ba ơi, nhìn kìa."

Hiển nhiên tiếng hét của Bongee đều thu hút được tất cả mọi người đồng loạt quay sang. Vách tường và cột nhà ồ ạt rạn nứt, cả nền móng đều rung chuyển mạnh mẽ, người nghỉ chân ở vị trí xui xẻo đó không kịp thời chạy thoát đều bị rơi xuống hồ cùng đống đổ nát. Yoongi bàng hoàng bế Bongee đứng dậy, né đi những lớp đất đá điên loạn rơi xuống từ trần cao. Việc giữ bình tĩnh lúc này thật khó khăn, những người có mặt đều sợ hãi ôm đầu thét chạy. Tủ trưng bày rượu thượng hạng và nội thất bên trong nhà hàng đồng thời bị quật đổ, cả những bức tượng cổ điển đắt giá cũng vỡ nát tan tành.

5:20 AM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ