Ngoại truyện

196 7 1
                                    

"Hoàng thượng, đã canh ba rồi, ngài nên đi nghỉ thôi.." Cao Vũ chậm rãi lại gần, khẽ cúi người nói nhỏ.

Nam nhân mặc long bào vẫn chỉ ngừng lại một chút, rồi tiếp tục phê duyệt tấu chương, "Lui ra đi."

"Hoàng thượng.."

"Lui ra." Giọng hắn ẩn ẩn vài phần không vui.

"Nô tài tuân chỉ." Cao Vũ thở dài, cúi người rồi lui ra.

Đợi đến khi Cao Vũ đi khỏi, Trọng Khê Ngọ bỏ bút xuống, trầm giọng nói: "Ra đi."

Từ phía sau bình phong, một bóng đen chậm rãi đi ra, tiến gần đến long án.

"Hoa Nhung Châu." Trọng Khê Ngọ đứng dậy, nhìn chằm chằm người trước mặt, "Sao ngươi lại đến đây?"

Người này thật đúng là Hoa Nhung Châu, hắn im lặng, mãi một lúc sau mới lên tiếng.

''Nàng..sắp không được rồi."

Trọng Khê Ngọ nhíu mày, "Ngươi đang nói gì thế?"
Hoa Nhung Châu nắm chặt tay, khàn giọng nói, "Ta nói, nàng sắp không được rồi."

Trọng Khê Ngọ sững sờ, giống như không tin vào tai mình, theo bản năng hỏi lại: "Ngươi nói a..?" Rồi hắn đột nhiên im bặt, nhanh chóng tiến đến nắm cổ áo Hoa Nhung Châu, gằn giọng hỏi, "Nàng làm sao? Nàng gặp chuyện gì rồi?"

Hoa Nhung Châu hít sâu, gạt tay hắn ra, chậm rãi kể lại.

.

Ba năm trước, Hoa Nhung Châu đến trấn nhỏ kia tìm được Hoa Thiển, sau đó hai người bọn họ liền định cư ở đó.

Năm đầu tiên mọi chuyện đều rất tốt, người trong trấn đều rất lương thiện, luôn quan tâm chiếu cố bọn họ. Nàng cũng trở nên vui vẻ và hoạt bát hơn nhiều. Thỉnh thoảng hắn sẽ cùng mọi người trong trấn đi săn, mang về vài con thú nhỏ cho nàng, nàng cũng dần xem hắn là người thân, đôi lúc còn trêu trọc hắn. Chỉ là không biết từ khi nào, sức khỏe của nàng dần kém đi.

Ban đầu Hoa Nhung Châu không hề hay biết, ban ngày hắn vẫn đến võ quán dạy đám trẻ con trong trấn luyện võ, Hoa Thiển cũng cố tình giấu hắn, cũng lệnh cho người làm giữ im lặng. Mãi đến một hôm, hắn vô tình nhìn thấy nàng ho ra máu, hắn mới phát hiện. Hoa Thiển trông thấy hắn đứng ở cửa, nàng chỉ bất đắc dĩ mỉm cười, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, càng làm sắc đỏ trên môi nàng trở nên chói mắt.

Lúc này hắn mới biết, đây không phải lần đầu nàng bị như thế. Từ nửa năm trước, nàng đã bắt đầu cảm thấy không khỏe, cũng bắt đầu ho ra máu, có đôi khi còn ngất xỉu. Ban đầu chỉ là một hai lần một tháng, rồi dần dần ngày một nặng thêm, hiện tại, mỗi ngày nàng đều phát bệnh vài ba lần.

Hoa Nhung Châu cảm thấy hoảng loạn cùng sợ hãi, thậm chí còn sợ hãi hơn cả lần hắn không tìm được nàng vào mấy năm trước. Hắn lập tức quay người đi tìm đại phu, nhưng Hoa Thiển gọi hắn lại. Nàng nói, nàng đã từng mời đại phu đến, nhưng không có cách nào cả, thậm chí ngay cả nàng mắc bệnh gì cũng không tìm được. Lúc nàng nói, nàng vẫn luôn mỉm cười, hai mắt hơi cong lên, nhìn vô cùng dịu dàng, nhưng hắn lại chỉ thấy càng thêm sợ hãi.

Vì ngày hoa nở - Tẩy duyên hoa (ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ