Chương 2

122 12 12
                                    

"Đoàn Nghi Ân, rốt cuộc cậu muốn khi nào đi ăn cơm?"

"Còn một ván nữa, xong ngay đây."

"Không đi nhà ăn sẽ đóng cửa."

"Đi đi đi, lập tức xong đây, Gia Gia cậu đừng vội."

"Xong ngay, xong ngay, cậu nói mấy lần xong ngay rồi! Đoàn Nghi Ân cậu muốn chết trong trò chơi có đúng không?!"

"Ấy Gia Gia cậu đừng nói nữa, chết thật rồi này, chờ tớ sống lại, tớ giết bọn nó để không rớt hạng!"

"Đoàn Nghi Ân!!!"

"Sao vậy Gia Gia?"
"...."

"Ấy, Gia Gia cậu đừng đi, cậu chờ tớ đã! Gia Gia... Gia Gia!"




Đoàn Nghi Ân ngồi bật dậy, trong đầu ong ong, anh ngẩn người một hồi mới phản ứng được, hóa ra chỉ là giấc mơ, chỉ là chuyện trong mơ thật sự xảy ra, lúc đi học là chuyện thường, gần như mỗi ngày đều xảy ra chuyện này.

Lúc đó bản thân yêu thích thể thao điện tử vượt xa tưởng tượng, đã nghiện rồi, mỗi ngày thời gian ngồi trước máy tính còn nhiều hơn thời gian ngủ thì đừng nhắc đến chuyện thời gian dành cho Vương Gia Nhĩ. Lúc đó anh nghĩ mình có thể an tâm chơi game Vương Gia Nhĩ vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh, cứ vậy, chơi game mệt mỏi có thể xoay người tìm một cái ôm ấp áp cùng một cái hôn ngọt ngào, rất thích.

Chỉ là khi đó bản thân còn khá trẻ, bây giờ ngẫm lại suy nghĩ này thật ích kỷ! Anh chưa từng nghĩ đến cảm nhận của Vương Gia Nhĩ, thậm chí có lúc còn cảm thấy cậu rất phiền, nhất là khi trò chơi bước vào thời khắc quan trọng, Vương Gia Nhĩ ở bên cạnh gọi anh làm cái này làm cái kia sẽ thấy phiền.

Đoàn Nghi Ân nằm trên bàn ở phòng huấn luyện ngủ, sau khi thức dậy tay chân cũng tê rần, anh cứng người ngồi trên ghế nửa ngày vẫn không động. Mễ Nhạc ở bên vừa đánh quái vừa liếc mắt nhìn anh một cái, cười hỏi: "Anh Đoàn, anh mệt đến mức đó sao, anh ngủ sắp hết ngày rồi!"

Đoàn Nghi Ân nhìn giờ trên màn hình máy tính, đã hơn ba giờ chiều, tay anh trở lại bình thường, duỗi thắt lưng, nhìn ván game trên màn hình đã chết từ lâu, trong đầu còn thoáng chìm trong giấc mơ chân thật kia, có chút mất hồn.

Dùng sức lắc đầu, ném đi chút mờ mịt còn xót lại, sau đó hít sâu một hơi, thấy người đã đông đủ thì nói: "Tất cả mọi người dừng việc trong tay lại chút đi, chúng ta đánh tập thể một ván."

Một đội lúc đánh giải quan trọng nhất là phối hợp ăn ý, nên mọi người cùng nhau luyện tập rất quan trọng. Một ván game mới đánh được một nửa, Đường Nhị đi tới phòng huấn luyện xem tiến độ, vòng vo một hồi đi đến bên Đoàn Nghi Ân, nhìn anh xung phong dẫn đầu, cười nói: "Cậu một dạng chủ nghĩa anh hùng, hình như có điềm báo được quần chúng vây quanh."

Đoàn Nghi Ân nói là luyện theo đội, nhưng anh chạy một mình không nhìn đồng đội, tuy giết nhiều địch nhưng chiến thuật không thân thiện, đồng đội mặt đầy mơ hồ, không biết người anh em này muốn làm gì, một hồi đường trên, một lát đường giữa, chốc lát lại cùng đi rừng đánh Rồng, xuất quỷ nhập thần đến nơi này đi nơi kia.

[FULL][GOT7][Markson] VẪN CHƯA XONG ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ