Chương 149:
"Tôi cần gõ cửa khi vào?" Lửa giận của Kim Tử Long ngút trời bước tới hung hăng kéo cổ áo của Dương Hạo Thiên, trên nắm đấm cũng nổi gân xanh:
"Con mẹ nó, anh đang làm gì bản thân anh không rõ sao!"
"Bốp!" một tiếng! Cú đấm hung ác mạnh mẽ nện vào mặt của Dương Hạo Thiên!
Dương Hạo Thiên lảo đảo lui về sau mấy bước, vịn vách tường, lửa giận cũng bốc cháy lên, khi Kim Tử Long đánh quyền thứ hai tới, trong nháy mắt, anh bắt đầu tránh né, đồng thời cũng vung quyền đánh trả lại! Hai người đàn ông bị lửa giận làm cho mất lý trí, xông vào đánh đấm lẫn nhau!
Thở dốc kịch liệt, mỗi quả đấm lướt qua đều là hung ác ngoan độc, Dương Hạo Thiên bị Kim Tử Long bắt được cổ áo lần nữa, gương mặt luôn luôn ôn tồn trở nên vặn vẹo, lạnh lùng nói:
"Đừng tự cho là đúng, Kim Tử Long, Thoại Mỹ là phụ nữ của ai anh cho rằng mình biết rõ sao?! Anh có tư cách gì để cô ấy giữ mình vì anh? Rốt cuộc cô ấy là gì của anh!"
"Bốp!", Dương Hạo Thiên nếm được vị máu tanh trong miệng, cùng với sự đau nhức như sắp vỡ vụn ở cằm.
Kim Tử Long hung hăng siết cổ anh, trong đôi mắt lóe ra sự ngoan độc:
"Cút cho tôi, chuyện của tôi và cô ấy không tới phiên anh tới chỉ trích!"
"A!" Dương Hạo Thiên cười lạnh, nhìn anh chằm chằm, nói:
"Bị tôi chọc trúng chỗ đau sao? Cô vợ chưa cưới của anh không theo anh đến đây à? Anh cho rằng anh đang bắt gian sao? Chẳng qua anh đang phá hư mối quan hệ của người khác!"
Lại một quyền hung hãn đập tới, Dương Hạo Thiên cắn răng giơ cánh tay ngăn trở, trong mắt cũng phát ra mấy phần sát khí cùng lạnh lẽo.
"Anh nói đúng, tôi không có tư cách, cũng đừng mơ tưởng tôi buông cô ấy ra! Đã là phụ nữ của tôi thì cả đời sẽ là phụ nữ của tôi! Anh dám động chạm đến một ngón tay của cô ấy thì thử nhìn xem!" Kim Tử Long giận dữ quát.
“Anh thật đúng là bá đạo, ngay cả cạnh tranh công bằng cũng đều không hiểu!" Dương Hạo Thiên lạnh lùng nói:
"Đừng tưởng rằng anh là ba của Hữu Chí thì có tư cách ở bên cạnh Thoại Mỹ hơn so với tôi,! Anh nợ năm năm tình thương của người cha là tôi thay anh bù vào, cả đời này của anh, cũng, không, trả, hết!!"
Một trận đánh đấm lẫn nhau, hai người đàn ông giận dữ đến mức tận cùng.
Tiếng một vật nặng rơi xuống, là chai rượu bị bể nát, biểu hiện rõ ràng, căng thẳng đã đến mức tận cùng mà bộc phát ra tức giận!
Mấy ngón tay của Dụ Thoại Mỹ run run, nắm drap giường ngồi dậy, đôi mắt ướt sượt mê mang nhìn hai người trước mắt, giọng nói khàn khàn:
"Đừng đánh..... Hai người đừng đánh nữa!"
Thân thể cô khó chịu muốn chết, khuôn mặt nhỏ nhắn bị nóng đến mức ửng hồng không bình thường, run rẩy chống người ngồi dậy, rốt cuộc cũng hiểu rõ xảy ra chuyện gì! Hình như người đàn ông vừa giải cứu cô —— là Dương Hạo Thiên!