"K, cuộc vui vẫn chưa xong mà."
K sợ hãi nhìn người kia, đúng hơn là một con quỷ, đang tiến lại vè phía hắn. Hắn cố lùi ra sau hết mức, nhưng đáp lại chỉ là lưng hắn chạm nhẹ với bức tường, chứng tỏ hắn đã đi đến góc phòng.
"Sao anh lại chạy thế, lại đây nào"
Nói xong, người đó cũng áp sát vào người K, khẽ cười một cái trông thật đáng sợ, và nói tiếp."Tại sao anh lại dám đi với con khốn đó? Hả? Anh không nghe lời tôi sao?"
Dứt lời, cậu ta ôm lấy K mà hôn. Nụ hôn mạnh bạo, người kia cho cả lưỡi mình vào chiếm trọn đôi môi K, hắn chỉ có thể rên khẽ trong cổ họng, cả cơ thể không thể nhúc nhích được.
Người kia tỏ vẻ khá hài lòng về thái độ bị thu phục này của K, cậu ta khẽ liếm môi rồi rời khỏi người hắn.
"Tôi sẽ giết con khốn đó."
"Đừng, xin cậu...cô ấy không có lỗi gì ca"-hắn hoảng sợ, như quỳ xuống mà cầu xin sự sống cho Hyemi, bạn gái hắn.
"Không được"- cậu ta lắc đầu-"anh còn ngây thơ quá đấy."
K chưa kịp nói gì thêm, cánh cửa đã bị đạp đổ, người con gái bước vào trong sừng sộ
"Anh dám bỏ tôi đi với thằng nhãi này? Đồ hai mặt! Cũng may hôm nay tôi bắt được anh. Chia tay và bồi thường cho tôi!"
Cậu ta bước tay, cầm như bóp chặt tay ả khiến ả đau đớn, rồi khẽ quát:
"Thứ nhất, ai cho cô vào nhà tôi? Thứ hai, cô là cái gì mà làm người của anh ta? " Nói rồi, cậu ta đưa một tờ giấy ra vứt vào mặt ả:" Lần sau muốn vá trinh thì nên tới nơi nào xa một chút, sao lại trúng nơi mẹ tôi làm nhỉ? Với lại, vá bao nhiêu lần thì tôi không biết, nhưng mà chai mặt mẹ tôi thì cũng đủ hiểu rồi đấy."
K nghe mà sợ hãi. Hóa ra cô ta bỏ các cuộc hẹn với anh là để đi với những gã đàn ông khác sao? Hắn tức giận đến run người.
Cô ả mới gượng đứng dậy, cậu đẩy thẳng cô ả rồi đóng sầm cửa lại:
"Giờ thì cút khỏi đây đi con khốn!"
K đã sợ lại thêm sợ hãi, thì ra cậu ta lúc tức giận là như vậy. Đáng sợ, nham hiểm, nhìn như thể cậu ta sẽ giết mình bất kì lúc nào.
Cậu quay lại, khẽ chạm trán mình vào trán K, tay khẽ miết dọc ngực hắn:
" Để xem tôi phạt anh như nào!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
."Cắt! Mọi người đến đây là được rồi, mai quay tiếp nhé"
Hanbin ngồi xuống ghế, ngửa cổ ra sau, thở ra một tiếng. Quay một cảnh từ chập tối cho đến giờ, tất cả chắc hẳn đều đã mệt. Ban đầu cậu vốn trong vai thụ, nhưng và theo như lời khẩn cầu của tên bạn diễn đáng ghét Koga kia, cậu phải tập làm công lòi, điều đó thật không quen chút nào, lại còn phải ngầu lòi nữa chứ. Yudai Koga là đồ đáng ghét!
"Hai cậu có chemistry tốt lắm, cứ thế phát huy nhé" đạo diễn cười vỗ vai cậu, rồi bước ra khỏi trường quay.
"Hanbin, về thôi"- Hắn vỗ vai cậu.
"Khoan đã, hôm nay tôi muốn đến công viên"- cậu nhìn hắn với ánh mắt cún con.
"Chiều em tất"-hắn nói, rồi xoa đầu cậu. Bí mật, hắn và cậu là người yêu của nhau đó, nhưng bí mật thôi, cậu chưa muốn công khai. Hắn cũng hiểu ý mà chiều cậu.
Đến công viên, cậu ngồi xuống ghế đá, thở dài, ngẫm về cuộc đời của mình:
"A, làm công sướng thật, vậy tôi cũng muốn làm công. Koga, kể từ hôm nay, tôi là công, anh là thụ nhé."Hanbin vừa thốt ra cậu đó mà không nghĩ đến số phận của mình. Lập tức, Koga nổi hắc tuyến, bế cậu lên mà cười gian:
"Dám có suy nghĩ đó sao? Được, vậy hôm nay anh sẽ phạt em tới chếttt"
Cậu sợ hãi. Thôi, quả này toang rồi.
Mai xác định liệt giường luôn.