Tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/26894173
Tác giả: cottonmatcha
● AO3: https://archiveofourown.org/users/cottonmatcha/profile
● Twitter: https://twitter.com/matchabiscuit
Permission: Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tớ.
-----------
Tiệc khiêu vũ chỉ toàn người là người. Ai nấy đều diện những bộ cánh sang trọng và đắt tiền. Vốn dĩ buổi tiệc này cũng chỉ tổ chức cho giới nhà giàu, nên không hề khó hiểu khi những kẻ có mặt ở đây cố gắng ăn vận xa hoa nhất có thể để khẳng định gia thế giàu sụ của không chỉ mình mà cả dòng dõi gia tộc. Tiếng huyên náo cùng nền nhạc Jazz êm dịu hòa với nhau tạo thành một thứ âm thanh chẳng mấy lọt tai.
Kageyama có thể nghe thấy một đám đàn bà ở gần đó bàn tán về những chiếc túi xách đắt tiền được chồng là các nhà tài phiệt có máu mặt mua tặng. Hắn nín thở mỗi khi nghe thấy một con số khổng lồ phát ra từ miệng đám đàn bà, so giá của từng món phụ kiện đeo trên người. Các ả không quên nói kháy nhau bằng giọng điệu õng ẹo và lịch sự giả tạo.
Phía bên kia căn phòng, Kageyama nhận ra dáng vẻ người cha của hắn, đứng cùng với một người đàn ông trung tuổi, có vẻ là bàn chuyện gì đó liên quan đến công việc.
Vô số tiếng thở dài hắn đã phát ra kể từ khi đặt chân tới đây chính là bằng chứng cho thấy bữa tiệc này nhạt nhẽo đến mức nào.
Hắn không bao giờ thấy thích thú gì với việc phải tham dự những bữa tiệc như thế này. Đơn giản hắn ghét cay ghét đắng cảnh những kẻ có mặt ở đây giao tiếp bằng cách khoác lác về những gì mình đã gây dựng được hoặc khoe khoang khối tài sản kếch xù. Luôn là như thế, và Kageyama cũng ghét bị cha túm cổ đi với ông tham dự tiệc. Đã từng là vậy, nhưng rồi mọi thứ đã thay đổi kể từ khi hắn tìm được một lý do duy nhất để mong chờ được xuất hiện trong buổi tiệc.
Đôi mắt xanh dương dò xét từng ngóc ngách trong căn phòng để tìm thân ảnh mà hắn muốn gặp nhất. Thật không may, hắn chẳng mảy may bắt gặp được bóng hình quen thuộc, dù đã liếc mắt quanh phòng khiêu vũ rộng lớn này đến 3 lần.
Có lẽ hôm nay anh ấy không đến rồi.
Tâm trạng Kageyama đặc biệt xấu đi khi nghĩ đến khả năng người ấy không tham dự bữa tiệc tối nay. Hắn toan bật điện thoại giải trí một chút cho qua khoảng thời gian nhàm chán này, thì một bàn tay kéo mạnh người hắn về phía sau, và bóng tối che khuất tầm nhìn của hắn. Kageyama rùng mình khi hai cánh tay vòng qua eo và kéo hắn vài một cái ôm thật chặt. Toan vung tay chống trả, hắn nhận ra một mùi xạ hương vanilla quen thuộc phảng phất trong không khí.
Kageyama nghe trái tim mình đập mạnh từng hồi, không phải vì sợ hãi, mà là một lý do hoàn toàn khác. Hắn thả lỏng cơ thể, vòng tay đáp trả cái ôm, vùi mặt vào lồng ngực của người kia để cảm nhận mùi hương êm dịu quen thuộc.
Cuối cùng thì anh cũng đến rồi.
"Anh nhớ em."
"Em cũng nhớ anh, Oikawa-kun. Em cứ nghĩ tối nay anh sẽ không đến." Kageyama thì thầm trong cổ họng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OiKage] Hidden Love
FanfictionTa còn có thể làm gì được nữa, ngoài giấu kín tình yêu ấy sau tấm màn nhung.