" Đế Quân, Cung Hàm Dương thật sự rất lạnh. "
" Như tim chàng còn lạnh hơn gấp bội lần. "
Sở Quân Ly lặng lẽ thu tầm mắt về trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn. Bạch y diễm lệ nhuốm đẫm vệt máu tanh tưởi.
Khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của quá khứ giờ đây trở nên đặc biệt thảm hại.
" Ta đã từng nói, nàng và ta. Không hợp! "
Từng câu từng chữ đều dứt khoát, vô tình.
Nam nhân một thân cao quý không một chút lưu luyến hồng trần. Trong tâm chỉ có chúng sinh, thiên hạ.
Nàng, chẳng qua chỉ là một hạt cát nhỏ trong mắt hắn mà thôi. Có cũng được, mất cũng chẳng sao.
Nàng là Con gái Hoa Thần, chủ nhân Hoa Giới tương lai. Nhưng tại sao? Trong mắt hắn nàng lại trở nên bần tiện đến vậy?
" Thiên Quân, chàng có từng.... Có từng yêu ta chưa? Dù chỉ một khắc thôi cũng được. "
Quân Ly gượng cười, khuôn mặt nàng dịu dàng ấm áp như ánh dương . Cố gắng chôn giấu đau thương cùng buồn bả.
Sự tự tôn cuối cùng của nàng cũng vì hắn mà buông bỏ. Miễn cưỡng hỏi hắn một câu, nhưng trong lòng nàng đã xác định được câu trả lời.
" Chưa từng. Bổn Quân sớm đã gạch tên khỏi đá tam sinh. "
" Sao có thể vì người mà động lòng? "
Đúng vậy! Hắn là ai ? Là Đế Quân của Cửu Trùng Thiên, trong tay nắm quyền sinh sát của cả thiên hạ.
Sao có thể yêu nàng cơ chứ?
Ha
Haha
Hahaha
Nàng loạng choạng lùi về phía sau , cả người chẳng còn chút sức lực nào. Ngã khụy xuống mặt đất .
Quân Ly bật cười, nụ cười càng trở nên xấu xí, quỷ dị. Nàng tự cười chính bản thân mình, sự ngu ngốc và cố chấp đã khiến nàng đi đến nước đường này.
Chẳng qua ngàn năm trước, nàng may mắn được nhìn thấy hắn tại hội bàn đào của Thiên Hậu.
Liền nhất kiến chung tình, dùng trăm phương ngàn kế để gả cho hắn.
Giờ thì sao? Chẳng qua chỉ nhận lại một cái hư danh mà thôi.
" Thiên Quân, nếu ngày mai ta vĩnh viễn rời khỏi nơi này. Rời khỏi chàng. "
" Liệu chàng có tìm ta không? "
Quân Ly hỏi xong liền lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn, sâu trong đôi mắt đó vẫn còn loé lên tia hy vọng.
Hy vọng hắn sẽ dành sự thương xót cuối cùng cho nàng. Nhưng nàng đã sai rồi.
Ngay cả thương xót hắn cũng không muốn bố thí cho nàng.
" Không! "
Bạch Uyên Đế Quân quay lưng rời đi, hắn cũng chẳng còn kiên nhẫn ở lại nghe nàng nói.
Bóng lưng thẳng tấp lạnh lẽo, ảm đạm.
....
" Đế Quân, Thiên Hậu... Ngài ấy đã đi rồi. Chỉ để lại một thứ... "
Bên ngoài vòng vào một câu nói khiến hắn lặng người.
" Đi rồi sao? Cũng tốt. Như vậy nàng ấy sẽ không đau lòng nữa. "
Bạch Uyên mĩm cười, ánh mắt mang theo thâm trầm cùng tâm sự nhìn ra phía cửa cung rộng lớn.
" Thiên Hậu đã tự móc đi đôi mắt của mình đã lại cho người ."
Hắn có phải nghe nhầm không? Ai móc đi đôi mắt ?
" Ngươi vừa nói gì? Lập lại lần nữa cho bổn quân. "
Bạch Uyên lạnh giọng, khuôn mặt bỗng trở nên u ám .
" Thiên Hậu... Ngài ấy để lại đôi mắt cho người... "
Choang!
Thanh âm vỡ vụn vang lên, không phải là thanh âm của tách trà vỡ . Mà là tim hắn, tim của Bạch Uyên dường như đã vỡ vụn vì một câu nói của tên kia.
Nàng là con gái của Hoa Thần, đôi mắt để nhìn thấy trăm hoa, vạn vật. Giờ đây đã móc ra tặng hắn.
Là nàng quá ngốc, hay quá yêu hắn?
" Tìm! Lập tức tìm nàng trở về đây cho ta. "
_ còn _
#Hânn <33