26. °Lạ°

494 65 4
                                    

"Hai người, Lucia đi bao lâu rồi?" Hermione đột nhiên hỏi khi thấy đã quá lâu mà Lucia vẫn chưa quay lại, trên mặt cô bé bắt đầu xuất hiện sự bất an.

Harry và Ron lúc này cũng bắt đầu hoảng lên. Ban nãy Lucia nói với cả ba đứa là chỉ đi lấy sách một chút thì về nên nói cả ba không cần đi theo. Harry, Ron với Hermione ban đầu không chịu, nhưng dưới ánh mắt của nàng cũng ậm ừ đồng ý mà trở về Phòng sinh hoạt chung. Nào có ngờ đâu Lucia đi lâu như vậy chứ?

"Mau đi tìm cậu ấy-" Harry bước ra khỏi ghế ngồi, dáng vẻ hốt hoảng không chịu được.

"Hử... đi đâu...?" Một âm thanh nhỏ nhẹ vang lên phía sau, một mùi hương ngọt ngào như bao trùm lấy chóp mũi của cậu, Harry thoáng bình tĩnh lại.

Cậu nhanh như một cơn gió mà quay người phắt lại phía sau, đôi mắt màu xanh lấp lánh sáng ngời vì nhìn thấy Lucia vẫn đứng đây và nguyên vẹn.

[Lu *nhăn nhó không vui*: mấy người muốn con tôi mất tay mất chân mới vừa lòng chắc?! (ʘ言ʘ╬)

Ron, Harry *cười xun xoe*: nào dám, nào dám :')]

"Cậu đi đâu lâu thế?" Ron lúc này cũng đã ở bên cạnh Lucia, cậu đưa mắt nhìn qua Lucia một lượt, xác định nàng không có vết thương nào mới gật gù.

"Đúng vậy, cậu đi lâu quá đó." Hermione chộp lấy bàn tay của Lucia, đôi mắt cô bé tò mò mà nhìn Lucia, lo lắng không hề che dấu.

"Đi lạc..." Lucia nói.

1 phút, 2 phút rồi lại 3 phút trôi qua, bộ Ba tam giác vàng giống như là bị hóa tượng mà đứng trơ trọi tại chỗ, giương mắt nhìn thiếu nữ vô tư đến vô tội kia, dáng vẻ bi sầu và bi ai không thôi.

"Này. . . Hogwarts cũng rộng mà ha, đi lạc cũng là chuyện bình thường." Harry nhìn Ron và Hermione, cười.

Hermione và Ron cũng nhìn ngược lại Harry, sau đấy lại nhìn Lucia đứng vô tội kế bên. Sau đấy cũng cười xòa lên mấy tiếng ngốc nghếch, hùa theo câu nói của Harry:

"Đúng đúng, quá rộng là đằng khác." Ron nói, Hermione thì gật đầu phụ họa.

Bỗng lúc này tiếng Lucia vang lên, cắt ngang sự cười gặng của cả ba đứa, đôi mắt nàng nhìn lên cả ba.

"Cuốn nhật kí kia... sao rồi?"

Lời này vừa dứt ra khỏi môi Lucia, không khí xung quanh tựa như trầm đi một bậc, một mảng im lặng bao trùm lấy cả 4 đứa nhỏ, chỉ còn dư lại từng tiếng hít thở đều đều.

Sau một hồi được Ron với Harry thuật lại tận tình, Lucia cũng gật dù mà tiếp thu thông tin, Hermione ngồi bên cạnh cứ liên tục nhìn chằm chặp lên sườn mặt xinh đẹp của nàng, dáng vẻ như muốn nói gì đó.

"Lucia." Cuối cùng không nhịn được, Hermione cũng cất lời. "Cậu, biết anh ta phải không?"

Rồi một đợt im lặng nữa bao trùm lấy cả 4 đứa, Harry và Ron thầm mắng Hermione thẳng thắn quá mức rồi. Đôi mắt cả hai đứa giương ra, nhìn lên Lucia đang có vẻ là lạ mà thẫn thờ, đôi mắt ẩn ẩn cảm xúc gì đó mà khiến cả hai sợ hãi.

"Luc-"

"Hermione, đừng hỏi cậu ấy nữa, Lucia mới trở về chắc là mệt lắm, đi nghỉ ngơi đi." Harry vội chen lời Hermione khiến cô bé nhăn nhó ra mặt, nhưng nhận ra hành động không đúng lắm của Lucia cũng im lìm chẳng nói thêm tí nào.

[ℍ𝕒𝕣𝕣𝕪 ℙ𝕠𝕥𝕥𝕖𝕣] 𝓰𝓲𝓿𝓮 𝓊𝓈 𝓉𝓱𝓮 𝓪𝓽𝓽𝓮𝓷𝓽𝒾𝓸𝓃...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ