Chương 29

421 38 0
                                    

Ánh mắt Bảo Bình dán lên tấm lưng thanh mảnh đang lướt nhanh giữa dòng người. Cô cố gắng đuổi theo. Lúc đứng trên cầu quan sát mọi chuyện xảy ra dưới bờ sông, cô không muốn để Sư Tử ở một mình ngay bây giờ. Nhất là khi vừa chứng kiến Sư Tử siết chặt nắm tay đến rỉ máu.

Tốc độ di chuyển của Sư Tử nhanh đến không tài nào bắt kịp được. Chỉ một giây không thấy mái tóc nâu kia trong tầm mắt, Bảo Bình liền lạc mất Sư Tử.

Nhìn xung quanh người người tấp nập nhưng Bảo Bình chẳng thể tìm lại được dấu vết của Sư Tử. Dùng tay vò rối mái tóc đang được buộc gọn gàng, Bảo Bình bực tức dặm chân thể hiện sự bất mãn.

"Tức giận không tốt cho một cô gái đáng yêu như em đâu."

Đôi mày Bảo Bình nhíu lại. Giọng điệu giống hệt với cách trêu chọc cô của Song Ngư. Mà hình như không phải anh ta. Sao cuộc đời cô luôn gặp phải những gã dẻo mồm vậy?

Bảo Bình chán chường, quay sang nhìn người đàn ông nọ một cái. Ngay lập tức bị thu hút bởi đôi mắt tím nhạt của đối phương. Gam màu kia đúng thật là độc nhất vô nhị đối với mắt của một người.

Càng nhìn, Bảo Bình càng cảm thấy gương mặt này đã từng gặp qua. Cô không nhịn được mà thốt lên một câu:

"Hình như chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi thì phải?"

Người đàn ông nở nụ cười ranh mãnh. Hắn hài lòng với câu hỏi kia. Trịnh trọng cúi chào Bảo Bình, âm giọng dịu dàng đến bất ngờ:

"Xin được tự giới thiệu, tôi là Cố Tuấn Dương! Trong cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ gặp được ai có nét đẹp trong veo đến nao lòng cho đến khi gặp em, cô gái à!"

Bảo Bình cứng họng. Người này ngang tài ngang sức với cái tên Song Ngư kia, có khi còn hơn. Cô vẫn nở một nụ cười đáp lại lời mật ngọt hắn dành tặng.

"Có vẻ là em đang tìm một ai đó chăng?"

Sau màn giới thiệu vừa rồi, Tuấn Dương ra vẻ ân cần hỏi han Bảo Bình. Cô nhướn mày, xém chút nữa thì quên mất việc mình đang làm. Nhưng Sư Tử hiện giờ đã biến mất tăm. Phải làm sao bây giờ?

"Anh có thấy một cô gái tóc xoăn màu nâu được buộc cao dài ngang eo không? Chị ấy mặc áo khoác màu nâu sữa và quần jean."

"Hình như tôi có thấy cô ấy đi về hướng bãi đất trống sau lễ hội. Để tôi dẫn em đi."

Tuấn Dương chỉ tay về phía bên phải họ, đề nghị đi kiếm Sư Tử cùng nhau. Bảo Bình không để ý mấy, chỉ muốn nhanh chóng tìm ra Sư Tử nên đồng ý.

Song Ngư lẫn vào dòng người. Anh lạc mất Bảo Bình. Trong khi mọi sự chú ý vẫn còn dồn vào đôi nam nữ ướt sủng dưới bờ sông thì Bảo Bình đã bỏ đi đâu từ lâu.

Anh lướt một vòng quanh phạm vi từ gần đến xa. Mái tóc trắng quen thuộc hiện lên trong tầm mắt cách chỗ anh khoảng mười mét. Song Ngư vui vẻ đi đến nơi búp bê nhỏ của anh đang đứng.

Nhưng khi dòng người tản bớt thì anh lại thấy có một người đàn ông đang nói chuyện với Bảo Bình. Điều kì lạ là anh cảm thấy dáng vẻ của đối phương từ sau lưng rất giống một người.

[12 chòm sao] Ngày Xửa Ngày XưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ