3. Lướt qua anh

557 85 8
                                    

Mâý tuần rồi, Hưng nhanh chóng hòa nhập với mọi người, ba tên cùng phòng ngoài giờ học thì đi đâu cũng dính lấy nhau như sam. Ai cũng quý cậu nhóc Việt Nam ngô ngố mà ngây thơ này.
Hưng cảm thấy vui vẻ vì quen biết thêm được nhiều bạn, nhưng cậu cũng có một niềm mong ngóng không tên trong lòng, có một người Hưng muốn được thấy một lần, chỉ cần một lần thôi cậu cũng tràn đầy thỏa mãn trong lòng rồi.
Nhưng với khuôn viên to lớn thế này, lại không biết anh học khoa nào tên gì thì xác suất gặp anh là vô cùng nhỏ nhoi. Hằng ngày, mỗi khi đi học cậu đều cố gắng đi thật chậm để mong rằng ở đâu đó có thể vô tình va phải anh.

Jimin vừa vào phòng thì thấy Hưng đang nằm dài trên bàn nhìn mây mà thả hồn đi mất làm cậu phải chạy đến mà bắt lại.

- Hanbin đi ăn trưa thôi, không đói à?

- Tao không muốn ăn .

Hưng rầu rĩ trả lời , khuôn mặt thì vẫn không rời khung nhìn xa xăm ngoài cửa sổ nhỏ, làm Jimin phải vòng qua kéo Hưng dậy lôi đi.

- Sao vậy, mày bị bệnh à, đi mau Jay đang đợi dưới canteen á, mày mà bỏ bữa thằng Jay nó lại cằn nhằn đấy.

Jimin vừa nói vừa lôi Hưng ra cửa, cậu đành miễn cưỡng đi theo thằng bạn, "thôi vậy phải ăn mới có sức tìm anh chứ ", Hưng ngẫm nghĩ.

Vừa xuống đến canteen từ xa Hưng thấy Jay đang nói chuyện vui vẻ với ai đó, người nọ quay lưng về phía cậu lại đứng khá xa nên cậu cũng không quan tâm lắm, đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì thấy Jay vẫy tay gọi mình rồi quay qua chào tạm biệt người nọ.

Bỗng nhiên, người ấy quay mặt lại nhìn lướt qua Hưng và bước tới cùng Jay. Khoảnh khắc đó như khi Hưng cùng chúng bạn đứng ở hồ Gươm chờ đón giao thừa , hồi hộp chờ đợi để rồi vỡ òa trong những ánh sáng pháo hoa rực trời đêm xuân. Tất cả khung cảnh đều biến mất chỉ còn lại cậu và ánh sáng lung linh nọ.

Người ngày đêm muốn gặp lại xuất hiện lúc cậu chưa chuẩn bị nhất, cậu cứ ngơ ra mà nhìn anh bước tới gật đầu chào và lướt qua mình, đến khi Jay vỗ vai gọi mới giật mình thoát khỏi màn pháo hoa kia. Về sau, cậu thường hình dung lại cảm giác khi gặp K, đó là cảm giác không tự chủ được mà cứ nhìn anh, dường như những thứ khác chỉ làm nền, không hề tồn tại.

Trong lúc ăn, Hưng cứ ngập ngừng mãi mới có thể thốt ra câu muốn hỏi từ nãy giờ:

- Ừ, Jay mày quen anh vừa nãy à?

- Mày hỏi anh K à ?

"thì ra anh tên K " cậu lẩm nhẩm ghi nhớ.

- Thằng Jay nó cùng câu lạc bộ với anh K mà.

- Câu lạc bộ?

- Câu lạc bộ nhảy đó, lâu lâu nó đi tham gia câu lạc bộ, mày không biết à?

- Ừ! tao không biết.

- À, anh K là du học sinh Nhật, học cùng khoa nghệ thuật trên tao hai khóa. Mà dạo này ảnh bận lắm ít khi ở trường nên mày không biết cũng đúng.

Hưng ôm đầu buồn bực "sao ngốc thế Hưng ơi, đi tìm trong vô vọng thì ra anh ấy ở gần mình như thế mà không hay biết". Nhìn Hưng đang vò đầu đến là tội nghiệp Jay quan tâm hỏi:

- Hanbin, mày không sao chứ?

Vò đầu một lát rồi Hưng lại ngước lên nhìn Jay với đôi mắt lấp lánh hi vọng.

- Tao tham gia câu lạc bộ của mày được không?

- Hả! mày muốn vào câu lạc bộ à, vậy tao cũng tham gia chung với.

Jimin dứt khoát chạy theo thằng bạn mình .

- Sao hồi xưa tao rủ thì mày không đồng ý. Kêu nhảy đau người. Không muốn hành hạ cơ thể mà.

Jay chớp thời cơ xỉa xói bạn mình rồi mới quay qua hỏi Hưng.

- Mày biết nhảy không?

- Ừ! biết, hồi còn ở Việt Nam tao có tham gia một nhóm nhảy cover.

- Vậy để tao hỏi lại anh K nhé, anh ấy là trưởng nhóm câu lạc bộ, vì bây giờ không tuyển thành viên nữa nên không biết được không.

- Ừ, Không được cũng không sao.

Đôi mắt Hưng thoáng chút buồn khi nghe vậy. Thấy cậu như thế Jay liền vỗ ngực đảm bảo:

- Yên tâm, Jay thiếu tao sẽ cố gắng năn nỉ cho mày, nên mày đừng xuống tinh thần thế chứ.

- Còn tao thì sao?

Jimin ló đầu vào hỏi:

- Còn mày thì ra chuồng gà ngồi nhé.

- Không được, Hanbin đi đâu tao đi đó, mày không được bỏ tao lại.

Jimin nắm vai bạn mình lắc lắc khiến Jay phải đạp thằng bạn một phát. Hưng nhìn hai thằng bạn chí chóe mà cảm động vì cậu biết Jimin muốn theo là để bảo vệ cậu. Có lần Hưng nghe Jimin nói với Jay rằng :

- Hanbin khờ lắm, phải bảo vệ nó để không bị người khác bắt nạt.

Hưng không biết sao mình lại may mắn như thế , trong cuộc đời này có thể cho cậu gặp được họ và gặp được anh.

[KBin] -MẶT TRỜI CỦA ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ