10

2.3K 175 5
                                    

Edit by #I

Cảnh báo: Đừng gán lên người thật!

Nghiêm Hạo Tường một mình cô đơn xử lý thức ăn trên bàn. Trước đây hắn từng nhìn thấy những món này rồi, nhưng hình như đều nằm trong thùng rác. Hắn hổ thẹn nhìn mấy đĩa thức ăn. Hắn nghĩ rằng những đêm trước đây chắc cũng giống bây giờ, Hạ Tuấn Lâm một mình ngồi trước bàn nhìn đống thức ăn đợi hắn về nhà.

Có khi hắn về rồi, Hạ Tuấn Lâm có thể cùng ăn dùng cơm. Nhưng hắn không thèm nhìn cậu một cái, ăn xong thì đi thẳng lên phòng sách. Những khi hắn không về, Hạ Tuấn Lâm vẫn một mực nhìn ra ngoài, đợi đến thức ăn nguội hết vẫn không thấy ai. Cuối cùng chỉ có thể đổ hết, sau đó trốn trong phòng khóc.

Nghiêm Hạo Tường càng nghĩ càng cảm thấy bản thân không bằng cầm thú. Chỉ muốn dỗ dành Hạ Tuấn Lâm, khiến cậu thay đổi suy nghĩ với hắn. Cuối cùng, nhất định phải giữ cậu lại bên cạnh mình. Nhưng làm sao để dỗ được Hạ Tuấn Lâm đây?

Theo cách của Mã Gia Kỳ. Nếu muốn hoà giải thì trước tiên phải hiểu rõ nhau. Nhưng đến việc Hạ Tuấn Lâm thích gì hắn cũng không biết, trực tiếp đi hỏi thì không ổn. Trừ chuyện này ra còn phải đề phòng Ngao Tử Dật. Nghĩ đến đây Nghiêm Hạo Tường liền bỏ chặn Trương Chân Nguyên.

"Alo, Chân Nguyên. Cậu giúp tôi điều tra một người tên Ngao Tử Dật."

"Không phải chứ Nghiêm Hạo Tường? Nhanh như vậy đã đổi người rồi, không hổ là cậu!"

"Đừng phí lời! Còn nữa Tường ca của cậu là loại người đó à? Nhanh lên, đừng lề mề!"

"Nghiêm Hạo Tường, mượn một bộ quần áo. Tôi muốn tắm rửa."

"Đều ở trong tủ đồ, em lấy đi."

Hạ Tuấn Lâm nhìn trong tủ, quần áo đều lớn hơn cậu. Suy nghĩ nửa ngày rồi lấy một bộ áo choàng tắm không quá lớn.

Nghiêm Hạo Tường trở lại phòng làm việc để hoàn thành việc ở công ty. Đã 10 giờ rồi, hắn nhẹ nhàng gõ cửa phòng ngủ, "Lâm Lâm, bảo bối đã ngủ chưa?" Bên trong không có tiếng đáp lại.

"Anh vào nhé." Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng mở cửa, mặc dù đèn vẫn sáng nhưng Hạ Tuấn Lâm đã ngủ rồi. Nghiêm Hạo Tường ngồi ở đầu giường ngắm gương mặt đang ngủ của Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường sợ cậu cảm lạnh, đưa tay kéo chăn lên cao hơn. Tay của Hạ Tuấn Lâm lộ ra ngoài, trên cánh tay trắng nõn hằn nhiều vết xước, có dài, có ngắn, có mới, có cũ, từ cánh tay đến bàn tay đều đủ cả. Trên cổ tay còn có một vết sẹo rất sâu ở vị trí động mạch. Có thể tưởng tượng ra lúc đó cậu quyết tâm tự sát nhiều như thế nào.

Nghiêm Hạo Tường nhìn những vết sẹo đó, hai mắt chợt ươn ướt. Lúc hắn du học ở Canada từng bị kẻ khác bắt nạt, ở trung tâm thương mại đánh nhau với một lũ cáo già, khi nghe tin tự do của mình bị cướp đoạt, hắn cũng chưa từng rơi một giọt nước nào. Nhưng lại vì bản thân có lỗi với một chàng trai, lạnh nhạt với người đó mà rơi nước mắt.

Nghiêm Hạo Tường tắt đèn, ôm lấy Hạ Tuấn Lâm thật chặt, tựa vào vai Hạ Tuấn Lâm. "Đừng đi, có được không? Sau này anh sẽ không rời bỏ em nữa, đừng đi được không?"

Nửa đêm, Nghiêm Hạo Tường thức giấc. Mở điện thoại lên xem thời gian, đã hai giờ sáng. Nhưng Hạ Tuấn Lâm đi đâu mất rồi? Muộn như thế, cậu còn đi đâu được? Nghiêm Hạo Tường giống như điên lên, liên tục gọi tên Hạ Tuấn Lâm. Điện thoại vẫn còn ở đầu giường, thở nhẹ một hơi rồi đi khắp nơi tìm cậu. Cuối cùng tìm thấy Hạ Tuấn Lâm trên sân thượng. Hạ Tuấn nhìn lên bầu trời, khoé mắt ngấn nước. Gió lạnh thổi tê liệt cả thần kinh, Nghiêm Hạo Tường bước về phía người đang co ro trên xích đu. "Lâm Lâm, chúng ta quay về ngủ được không? Bên ngoài lạnh."

Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn hắn, ánh mắt buồn bã bất lực. "Nghiêm Hạo Tường, anh buông tha cho tôi đi, được không?"

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu, nhớ đến sự bất lực trong mắt Hạ Tuấn Lâm, nhớ đến từng vết sẹo trên tay cậu. "Được. Anh đồng ý với em được không? Chúng ta quay về ngủ đi, được không?" 

"Ừm." Hạ Tuấn Lâm đứng dậy đi xuống tầng.

Nghiêm Hạo Tường đứng tại chỗ, suy nghĩ rất lâu.

Hôm sau, mặt trời chiếu vào cửa sổ. Lúc Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy, Hạ Tuấn Lâm đã biến mất. Giống như lần trước, không để lại gì cả.

Cậu lại đi rồi, giống như chưa từng đến đây.

Vote + Bình luận trên wattpad hoặc wordpress đều sẽ thúc đẩy tiến độ ra chương mới, cảm ơn ạ!

Dịch | KHẮP TRỜI ĐẦY SAO - Tường Lâm/翔霖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ