30. °Hết năm 2°

480 50 2
                                    

"Mừng là con không sao Ginny, mừng là con không sao." Bà Molly sụt sùi những âm thanh đứt quãng, nhưng lại thật hạnh phúc.

Cô bé Ginny cũng ôm chầm lấy mẹ mình, khóc nấc lên. Cả hai người cứ như vậy mà sụt sịt hồi lâu, mãi đến khi bà Molly buông cô bé ra.

"Mừng vì cả ba đứa con vẫn an toàn." Bà thì thầm mấy tiếng, ôm chầm lấy Lucia, Ron và Harry, ôm thật chặt, chặt cứng.

Lucia không nói gì cả; Ron thì chỉ nói mấy tiếng xấu hổ, nhưng thật ra lại rất vui vẻ; Harry thì cảm thấy ngại ngùng, sau cũng chẳng thoát khỏi vòng tay của bà Molly.

Sau cùng khi bà đã bình tĩnh lại, Harry mới đem toàn bộ chuyện đã xảy ra kể lại một cách chi tiết, tường tận. Như việc chúng nó đã đi đến đó thế nào, rồi Tom đã biến mất thế nào, hay là chúng nó trở về ra sao. Tất tần tật, đều được nói rõ ra cả.

Lucia mơ màng suy nghĩ về những hành động của Tom, giọng nói của anh ta, cử chỉ rồi hành động, mọi thứ như được in sâu vào trong trí nhớ của nàng.

"Vậy, con nghĩ sao Lucia?" Đôi mắt lấp lánh kì lạ của cụ Albus chĩa đến Lucia, cụ cười hỏi.

Harry bên cạnh hơi lúng túng, hết nhìn Lucia lại nhìn đến cụ Albus, đầu lại điên cuồng suy nghĩ nên làm gì để hợp lí lúc này. Lucia đảo mắt một cái, thấy hành động của Harry như vậy thì vô thức cười dịu dàng, làm cụ Albus nhướng mày một cái đầy ý tứ.

"Con về trước đi Harry, ta cần nói chuyện với Lucia một chút." Cụ Albus cười ôn hòa, hiền dịu mà vẫy tay với Harry.

"A, vậy. . . con xin phép." Harry suy nghĩ nếu mình rời đi sẽ làm bầu không khó bớt căng thẳng nên nhanh chóng gật đầu, hấp tấp rời đi.

Đời Harry khuất đi sau cánh cửa, cụ Albus mới cười với Lucia, sau đó lại cất giọng êm ái: "Thế, con có gì muốn nói chứ?"

"Ta..." Lucia vừa định cất lời liền có ai đó xông vào bên trong căn phòng, là Lucius Malfoy cùng với gia tinh Dobby.

Đôi mắt Lucius chợt hơi khựng lại khi nhìn thấy Lucia, song cũng không chú ý nữa là hứng mũi giáo chòng chọc đến chỗ cụ Albus.

"Con có thể về Lucia." Cụ Albus vẫn hiềm nhiên nở nụ cười với Lucia, ôn tồn nói.

Lucia thoáng nhìn qua Harry đang lúng túng ở đằng cửa, nhìn con gia tinh Dobby đang khổ sở bên cạnh Lucius, nhìn Lucius đang tức giận với cụ Albus, và nhìn cụ Albus đang mỉm cười nhìn tất cả như một người cha.

Cũng không định nán lại thêm, Lucia gật đầu với cụ Albus mà bước ngang qua người Lucius làm ông ấy hơi bất ngờ. Ông thoáng nhìn qua Lucia lần nữa mới nhìn đến cụ Albus.

Lúc Lucia bước ra bên ngoài, nàng nhận ra Harry dường như vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào bên trong, hay chính xác là nhìn con gia tinh trông rất khốn đốn, Dobby.

"Harry... muốn cứu Dobby?" Lucia giơ ra cuối nhật kí đen, một bản sao gần như là hoàn hảo với bản gốc.

Tim Harry giật thót lên một cái, rồi cậu cũng cười cười nhận lấy cuốn nhật kí từ tay Lucia, đôi mắt cả hai lấp lánh một cách ma ranh và gian mưu.

[ℍ𝕒𝕣𝕣𝕪 ℙ𝕠𝕥𝕥𝕖𝕣] 𝓰𝓲𝓿𝓮 𝓊𝓈 𝓉𝓱𝓮 𝓪𝓽𝓽𝓮𝓷𝓽𝒾𝓸𝓃...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ