Tạm thời mẹ của gã rời đi, không hề níu kéo hay giải thích bất kì vấn đề gì, bởi điều duy nhất gã có thể làm ngay lúc này chính là ở đây đợi em sinh đứa bé ra an toàn, đứa bé khoẻ mạnh và em khoẻ mạnh.
Thời gian cứ thế trôi qua, gã như ngồi trên đống lửa, bụng đã đói meo rồi nhưng lại chẳng thể nào để tâm đến chuyện ăn uống, mắt thì dán chặt vào phòng sanh mổ, tim cứ đập nhanh như vậy hết giờ này sang giờ khác.
Đúng lúc này, bác sĩ từ phòng sanh mổ bước ra, gã vội vàng đứng bật dậy. Tâm thế vốn đã chuẩn bị từ trước nhưng ít nhiều vẫn có hồi hộp và lo lắng.
"Chúc mừng anh, là bé gái. Sản phụ đã được đưa đến phòng hồi sức, sẽ sớm tỉnh lại."
Gã bật cười, trong lòng gã bừng lên một tia nắng. Một nụ cười chứa đựng rất nhiều hạnh phúc, bảo bối nhỏ của gã đã được sinh ra đời, gã vô cùng biết ơn em, chỉ tiếc là bản thân gã muốn giữ vẻ ngoài chững chạc trước mặt người khác, nếu ở một mình thì chắc cũng đã nhảy cẫng lên rồi.
JungKook lén lút nhìn vào đồng hồ, chính xác là nhìn vào khung ngày tháng được lắp đặt trong chiếc đồng hồ đắt tiền của mình, sau đó miệng lẩm nhẩm: "Ngày hai mươi lăm tháng tám."
[•••]
Đôi mắt em lờ đờ mở ra, trước mắt là trần nhà mờ ảo, xoay cuồng mãi mới có thể bình thường trở lại. Nghiêng trái rồi nghiêng phải, cố lấy lại nhận thức cho bản thân, em hiểu rõ bản thân đang ở đâu, em cũng biết rằng mình vừa rồi đã vượt cạn, theo bản năng em liền sực tỉnh.
Người đầu tiên em nhìn thấy không phải là mẹ của mình, không phải là con của mình, cũng không phải là người đàn ông em thích. Mà chính là Jeon JungKook. Người đã khiến cuộc đời em ra nông nỗi này. Nhìn bộ dạng của gã ngủ ngoặt ngoẹo trên sô pha, em trách gã bằng cách nào đây? Trẻ con khi thấy cũng có thể đoán được gã đã đợi em cả một đêm.
Trên gương mặt của gã, mặc dù đang ngủ nhưng vẫn có nét hạnh phúc làm sao. Phải chăng việc em sinh ra đứa bé đã làm gã hạnh phúc đến như vậy? Nếu thật là như thế thì người đàn ông này cũng không phải là người xấu xa đến mức để em khắc sâu vào tuỷ. Gã cũng là người chủ động ở lại, ngồi đợi em đến cả ngủ quên. Thật chẳng còn cách nào để trách gã, nếu có trách thì trách bản thân em quá tốt bụng, dễ mềm lòng và bỏ qua cho một người chưa hoàn hảo như gã.
Em nhìn qua bên trái, cái nôi nhỏ xíu xiu được đặt bên cạnh giường bệnh, bên trong chính là đứa bé, nó đang ngủ rất ngon. Em không có sức để bước khỏi giường và tiến đến nhìn nó thật kĩ, chỉ có thể ngồi ở yên một chỗ rồi rướng người nhìn quầ thôi, bỗng dưng trái tim em đập nhanh hơn một cách bất thường.
Bây giờ em đã là mẹ rồi, chuyện gì cũng sẽ đặt con lên hàng đầu, em cũng không còn oán giận gì nữa, nhìn thấy đứa bé khoẻ mạnh chào đời thôi em cũng đã rất mãn nguyện rồi. Điều đầu tiên em làm được cho đứa bé với thiên chức là mẹ, đó chính là kiên cường đón nhận nó và cho nó một sự sống trên thế gian này... em cảm thấy tự hào về bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
JK | Sau cùng
Fanfiction"Tưởng chừng là xa lạ, nhưng sau cùng lại yêu nhau đến điên cuồng."