12. anh vẫn nhớ như in những lần --

4.7K 451 67
                                    

Chỉ vỏn vẹn vài tiếng sau buổi sáng hôm đó, Taeyong lờ mờ nghĩ rằng ngôi chùa biên giới thật sự rất thiêng.

Trong tất cả mọi mánh lới Taeyong học được khi bắt đầu xông pha với đời, anh giỏi nhất là nịnh nọt. Điều này được chính giám đốc bệnh viện xác nhận, trình độ nịnh nọt của Taeyong đạt đến mức ai nghe vào cũng phải cười ở mọi dạng thức: từ cười lớn tiếng, cười tí toét cho đến cười ngầm dưới bộ râu hay rung chân đến sập sàn nhà. Cho nên Taeyong đã định rồi, đêm nay trở về trạm biên phòng, anh sẽ xáp vào nịnh Jaehyun một tí. Ôm ôm mấy cái, nói ngọt vài câu, cùng lắm thì xin lỗi rồi hứa hẹn lần sau, kiểu gì mọi chuyện cũng sẽ trời yên gió lặng.

Dù rằng cậu ung bướu đi cùng Jaehyun nhìn thật ngứa mắt, thấy Jaehyun cắt duyên xong thì càng xà nẹo nhiệt tình, gọi anh Jaehyun đến điếc cả tai, Taeyong vẫn không giận nổi. Nếu nói chỗ đó là của anh thì rõ ràng không ai đòi được. Nếu anh muốn ôm thì Jaehyun chắc cũng chẳng chối gì. Nhưng sợi dây duyên đã bị Jaehyun cắt phựt không thương tiếc rồi, nên nếu không phải Taeyong muốn lượm về nối lại thì chắc chắn nó sẽ nằm trên mặt đất đợi chú tiểu cầm chổi xơ dừa khua khoắng.

Vậy mà số Taeyong lại không thể về đến được trạm biên phòng. Anh cũng không nghĩ cả đời mình không gặp lại con Ace nữa. Một năm sau, Ace hi sinh khi cố gắng cắp bịch lương khô qua rào trong một đợt lũ ống. Năm năm sau đó, Taeyong mới có dịp quay lại trạm biên phòng.

***

Đoàn xe chơi ở biên giới, về thác rồi leo lên đỉnh đèo phủ sương mù ngắm trang trại hoa lan. Mấy ngôi nhà kính lớp lang ấm hẳn so với thời tiết bên ngoài, mạnh ai nấy toả ra xem hàng dãy cà chua dâu tây trùng trùng ra trái. Taeyong sớm đã không còn tâm trạng ăn chơi nữa, anh mở cửa vườn cẩm tú cầu một mình, vừa mở ra thì sững người nhìn thấy những đụn cẩm tú cầu cao đến vượt đầu với hoa xanh tím như bóng chuyền uốn cành hoa cong trĩu. Taeyong đi dạo một vòng, chụp vài tấm ảnh, lúc rẽ ra lối đi thì đột ngột bắt gặp cái mũ beret màu xanh của cậu ung bướu lấp ló giữa mấy bông hoa màu xanh. Vừa lắc đầu để cái mũ rung rinh lên, cậu ung bướu vừa nói:

"Sếp, em mua được không? Em thích hoa này lắm, em mua về một ôm chơi cho đã!"

Sếp đứng khoanh tay ngắm hoa, dường như mấy lời năn nỉ bằng giọng ngọt xớt đó vẫn chưa chạm tới tim được. Taeyong to miệng kêu lên:

"Này, tôi mới là sếp cậu! Sếp đâu kêu bừa bãi vậy?"

Jaehyun không quay nhìn Taeyong. Cậu đang mải ngắm một bụi hoa cẩm tú cầu còi, hoa màu đỏ hồng không hề ngả tím. Cậu ung bướu nói:

"Anh Jaehyun bây giờ là sếp chung mà! Sếp, cho em mua được không?"

Jaehyun gật đầu:

"Ừ, mua cho em."

Taeyong đi ngang qua Jaehyun để ra khỏi vườn hoa. Anh vào khu trồng lan, tự mua cho mình hai chậu lan còi với hai buồng hoa nhỏ xíu. Nhân viên làm vườn lựa xong hoa lan thì Jaehyun và cậu ung bướu cũng mua xong cẩm tú cầu. Cậu kia ôm cả ôm hoa trong tay, vẻ mặt sáng bừng lên trong tiếng xuýt xoa chọc ghẹo của mọi người.

Taeyong cầm hai chậu hoa lan vô tội lắc đến bay cả mấy viên than. Anh không mê mấy thứ cây mỏng manh khó chiều, mỗi lần hoa nở là người lớn sẽ kéo đến ngắm hoa uống trà làm thơ như thế này. Taeyong mê cây lùm cây bụi, dĩ nhiên là thích cẩm tú cầu riêng hoa cũng đã đủ làm thành lùm bụi. Cậu ung bướu nửa đùa nửa thật nói rằng không uổng công em cầu tình duyên chân thành nên được đền đáp, Taeyong trề môi nghĩ cầu khấn mà chỉ đích danh như vậy thì thà xuống bản xin bùa của các chị em phụ nữ cho xong.

JaeYong | Nắng Trời Hong MâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ