(1)

148 32 0
                                    

tôi mắc một căn bệnh. đó là bệnh lười yêu.

chắc mọi người cũng nghe qua căn bệnh này rồi, hoặc chưa? bệnh này thì xuất phát từ nhiều nguyên do, tuỳ hoàn cảnh của mỗi người, nhưng nhìn chung có triệu chứng khá giống nhau.

điển hình là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, ế chỏng vó nhưng chẳng muốn yêu, hoặc chung quy do lười, lười tán người yêu, lười có người yêu và lười chăm sóc người yêu.

tôi thì, ờm, thuộc cả hai loại đó. vừa không muốn vừa lười yêu.

cũng vì mười tám năm cần cù đèn sách, ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ 'chăm học không được yêu' nên dù khát khao tình yêu tuổi học trò đến mấy, tôi cũng đành ngậm ngùi vùi mặt vào sách, dốc sức cho cánh cửa đại học, bơ đi các cặp đôi tình tứ bên cạnh. kết quả là bước chân vào ngôi trường đại học đúng như nguyện vọng với số điểm đáng tự hào, sau vài tuần làm quen với môi trường mới, tôi nhận ra rằng: 'yêu chẳng có cái mịa gì vui cả' và 'tại sao người ta cứ phải yêu nhau?'

thế là tôi độc thân đến bây giờ, độc thân trong vui vẻ.

tôi thích cuộc sống kiểu tự do tự tại như này hơn. kiểu mình thích làm gì thì làm, chẳng có người bên cạnh càm ràm, cấm đoán; mình thích ăn gì thì ăn, chẳng có người bên cạnh nũng nịu, nhõng nhẽo; mình thích đi đâu cũng được, chẳng cần làm grab của riêng ai, để rồi nửa đêm cũng phải bật dậy mua đồ ship đến vì ẻm kêu đói.

lũ bạn tôi lúc đầu cũng cười vào mặt vì chê tôi chưa trải sự đời, kém tắm. sau đó cũng phải bái phục tôi làm sư phụ và tham gia hội độc thân muôn năm cùng tôi vì không chịu nổi các em người yêu lèo nhèo như con nít mà thất thường như nắng mưa. chúng tôi không hận các cô gái, chúng tôi chỉ không thích có bồ.

đơn giản thế thôi. và khi tôi chắc mẩm mình có cuộc sống yên ổn như thế trong bốn năm đại học thì một bước ngoặt ập tới mà tôi đéo thể lường được. đó là,

có người tỏ tình tôi, lần đầu tiên trong đời!

keumina | daisyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ