(2)

110 28 3
                                    

tôi mắc một căn bệnh. đó là bệnh thèm yêu.

chà, nghe bệnh này chắc mọi người sẽ nghĩ ngay đến những phắc gơ, bad gơ, phắc boy, bad boy rồi nhỉ? nhưng nố nồ, tôi không phải người như thế!

tôi là một người dễ rung động.

yep, tôi có thể dễ dàng thích một người vào thứ hai nhưng cũng có thể cảm nắng với một anh chàng khác vào thứ tư. dĩ nhiên là khi có đối tượng mới lọt vào mắt, đối tượng cũ đã trôi về xứ nào đó rồi. vì cái tính thay crush nhanh hơn thay áo ấy mà tôi chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ tới chuyện tỏ tình, chứ đừng nói là yêu đương.

thích ấy à, với tôi chỉ là một gia vị cho cuộc sống thêm mặn mà thôi. đơn giản là mở mắt ra nghĩ đến hôm nay đi học được gặp crush là có động lực đi học hẳn, đến trường thấy crush đang chơi bóng rổ là có hứng học thể dục liền, tan học thấy crush chờ xe buýt là sẵn sàng lên xe, mặc kệ tắc đường, mưa gió...
đấy, có crush là có động lực làm mọi việc liền!

vậy nên, theo một khía cạnh nào đó mà nói, với tôi có crush là việc tốt.

tôi cũng không biết crush có thích tôi không. nhưng tôi thường ở xa ngắm nhìn, âm thầm theo dõi chứ không bạo dạn nhắn tin, thả thính hàng ngày nên chắc trăm phần nghìn là mấy người đó chẳng biết tôi thích họ. mà kệ, biết rồi thì làm gì? lúc đó thì tôi cũng bận thích người khác rồi.

đứa bạn tôi bảo, 'mày như thế là lăng nhăng!' tôi nghĩ ngợi một hồi, thấy cũng đúng. nhưng đây là thích, không phải yêu! tôi chẳng bắt tay ba tay bốn, cũng chẳng cắm sừng ai cả. tôi hạnh phúc với niềm vui của riêng tôi, chẳng ảnh hưởng đến ai. nên họ không có quyền cấm!

đón chào năm nhất đại học với tâm thế có nhiều crush gấp đôi cấp ba, tôi ung dung nghĩ vậy. cho đến ngày,

tôi gặp một người mà tôi bất chấp tất cả để theo đuổi người đấy, không cần liêm sỉ, không cần giá đỗ.

đó là lần đầu, tình yêu của tôi không hời hợt như cũ.

keumina | daisyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ