Chương 152: Kim Tử Long, Chúng Ta Kết Thúc!
Cả người Dụ Thoại Mỹ nóng sốt rất khó chịu, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại không có chút biểu cảm, hàng lông mi dài an tĩnh rũ xuống.
Tối hôm qua cô vô cùng thống khổ, dường như đã trải qua cả một thế kỷ.
Không có biện pháp xua tan nóng ran trong cơ thể, cô chỉ đành bò đến phòng tắm, đón hứng nước lạnh dội xuống thân thể mình, nhắm chặt đôi mắt đầy lệ mặc cho dòng nước lạnh buốt bao trùm khuôn mặt mình.
Cô ra sức xoa thân thể mình, cùng với những dấu vết bị người ta lưu lại trên người.
Trong đầu vẫn quanh quẩn bốn chữ mà Kim Tử Long cắn răng nghiến lợi nói “ai, cũng, là, chồng!”
Cô nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn run run:
"Tôi không bẩn..... Tôi không bẩn…..", để dòng nước lạnh buốt chà xát toàn bộ thân thể mấy giờ đồng hồ, từng giọt lệ ấm áp từ trong mắt chảy xuống, trong nháy mắt đã bị nước lạnh cuốn trôi.
Cô vẫn sạch sẽ, cô không có bẩn như anh nói.
"Còn có một điều tôi muốn nói với anh." Trong khi anh thống khổ nói xin lỗi, cổ họng của Dụ Thoại Mỹ khàn khàn nói ra một câu, hàng lông mi dài nâng lên, đôi mắt trong suốt mông lung lộ ra chút thê lương:
"Kim Tử Long, chúng ta kết thúc."
Sự tha thứ của cô, đã kiệt quệ từ lúc ấy, cũng không bao giờ còn nữa.
Trong nháy mắt, gương mặt tuấn tú của Kim Tử Long trở nên tái nhợt, ôm chặt cô, cứng ngắc ở tại nguyên chỗ.
"Thoại Mỹ….." Anh không biết phải làm sao, khàn giọng kêu tên cô, tay run rẩy vuốt ve mặt của cô.
Dụ Thoại Mỹ quay mặt đi, mái tóc ướt sũng còn dính trên sườn mặt, xinh đẹp, rất xinh đẹp, theo cần cổ tái nhợt đi xuống, trên ngực cô có một dấu răng rất rõ ràng, mờ nhạt, nhưng vẫn có thể nhìn ra được.
Đó đã từng là ấn ký riêng của anh.
Đầu óc Kim Tử Long như bị búa tạ nện trúng, ong ong ù ù, toàn là giọng nói của cô,
“ Kim Tử Long, chúng ta xong rồi..”
Không!!!
Đôi môi mỏng của Kim Tử Long run rẩy, mím chặt, ôm lấy cô muốn khẩn cầu thêm một cơ hội, nhưng cổ họng như bị ngăn chặn không phát ra được thanh âm nào.
“Đừng nói thế..... Thoại Mỹ….." Rốt cuộc Kim Tử Long cũng có thể phát ra giọng nói bể tan khàn khàn, run rẩy ôm cô thật chặt trong ngực, cầm bàn tay nhỏ bé nóng hổi của cô, giọng nói khàn đặc:
“Đừng chối bỏ anh như thế, xin em! Em có thể đánh anh mắng chửi anh, phát tiết với anh như thế nào cũng không vấn đề, đừng nói kết thúc! Giữa chúng ta chưa xong!"
Tâm tình anh kích động, tay đặt sau gáy cô, ở bên tai cô gầm nhẹ cầu xin.
Giọng nói kia có chút nghẹn ngào.
