Part 28: Giá như

1.2K 177 7
                                    

Mộ Tình ngồi xếp bằng giữa phòng, nhắm mắt dưỡng thần. Bạch Vân chân quân đi vòng vòng xung quanh hắn, dùng một thứ nước thuốc màu đỏ quạch vẽ lên sàn những ký hiệu phù chú kỳ dị. Tạ Liên nhìn Mộ Tình, rồi lại nhìn cái vị đang đi vòng vòng, cảm thấy mình nhàn rỗi đến phát chán.

"Chính xác thì ta nên làm gì?"

Mí mắt Mộ Tình rung rung, nhưng hắn không đáp, còn Bạch Vân thì dường như có khựng lại một chút, sau đó lại tiếp tục vẽ phù chú.

Khi Bạch Vân vẽ xong, hoàn toàn vây kín Mộ Tình trong thứ vòng phép đỏ rực, lúc này mới im lặng ngồi xuống bên tay phải Mộ Tình. Y giương mắt nhìn Tạ Liên, như đang mời Tạ Liên ngồi xuống. Tạ Liên bất đắc dĩ, chỉ đành ngồi xuống phía đối diện, rồi chẳng nói chẳng rằng nhìn chằm chằm Mộ Tình, đầu mày ngày càng nhăn tít lại.

Mộ Tình bấy giờ mới chịu mở mắt, quay nhìn Tạ Liên. Hắn mở miệng muốn nói gì đó, nhưng sau đó lại cắn môi, như thể không biết phải nói thế nào. Tạ Liên kiên nhẫn đợi hắn cất tiếng.

"Tạ Liên."

"Ừm?"

Mộ Tình nhìn thẳng vào Tạ Liên, nói lời mà cả đời hắn chẳng nói được mấy lần.

"Đa tạ huynh."

Tạ Liên cảm thấy khó hiểu, lạ lẫm, và cả bất an không ngừng. Bất chợt, hình ảnh Mộ Tình nơi núi Đồng Lô đầy nham thạch nóng chảy, muốn một phát vỗ nát đầu mình lại hiện lên, chỉ mới như ngày hôm qua đây thôi.

"Nếu không ai muốn giải thích cặn kẽ chuyện này cho ta, ta sẽ không để hai người tùy ý mà làm đâu."

Mộ Tình im lặng không đáp. Một câu đa tạ này, có lẽ không thể hiện được hết những gì y muốn bày tỏ, nhưng y thật sự muốn nói với Tạ Liên một lần.

Lúc này, Bạch Vân chân quân lại lấy ra một chiếc lọ gì đó, đưa cho Mộ Tình. Mộ Tình cầm lấy, trút hết thứ bên trong ra. Những viên đan dược màu đen nổi bật trên bàn tay hắn. Tạ Liên không nhận ra được đây là đan dược gì.

Mộ Tình nhìn chằm chằm vào thứ đan dược trên tay như đang nhìn vào một thanh đao sắp sửa chém đầu mình vậy. Có lẽ vì ký ức thiếu hụt, vì cảm xúc bị xóa mờ, nên đầu óc y cũng hỏng luôn rồi. Một kẻ tính tình như y lại chọn cách thức liều lĩnh đến mức này.

Mộ Tình không tự chủ được lại nhớ về thời còn bé. Y xuất thân là dân nghèo, ăn hôm nay lại phải lo bữa cơm ngày mai. Cha y là phạm nhân trọng tội bị chém đầu, chỉ còn lại người mẹ không mấy khỏe mạnh. Y từ nhỏ đã phải lăn lộn trong gian khổ, được trui rèn nên cái tính chịu thương chịu khó, vẻ ngoài cam chịu nhưng bên trong đã bén rễ hận thù với cái thế giới mà y đang sống, với tất cả những kẻ cao sang, giàu có với cái nhìn kiêu ngạo từ trên nhìn xuống của bọn họ.

Sau đó, thái tử Tạ Liên mang y về làm thuộc hạ bên cạnh hắn. Mộ Tình vẫn không thể bỏ được thái độ ghen ghét với những kẻ cao sang mà từng cái nhấc chân vung tay đều tỏa ánh vàng, mà Tạ Liên là một đại diện không thể to lớn hơn; có lẽ chưa từng thẳng thắn nói rõ với Tạ Liên, nhưng y thật sự cảm tạ mối ân tình này.

[Phong Tình] Bằng hữu \\Đồng nhân Thiên quan tứ phúc\\Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ