"Mạnh ca, tại sao lại hỏi xem đêm đó Lý Thanh có mang ô hay không? Cái này có liên quan gì đến vụ án chứ?"
Huỳnh Ngọc thắc mắc. Sau hôm đó, Cảnh Nha tuy vẫn giống như lúc trước, khắp nơi truy tra lại không tra ra thêm manh mối nhưng nàng chắc chắn chuyện này có gì đó khác lạ.
Ngô Mạnh nhìn nàng rồi lại chuyển mắt về công văn trước mặt, lời ít ý nhiều mà dẫn dắt nàng.
"Không mang theo ô lại gặp mưa rào, nếu là muội thì sẽ làm gì?"
Huỳnh Ngọc nghe hắn hỏi liền trả lời.
"Thì kiếm chỗ trú mưa. Mưa mùa này rất nhanh là tạnh, đợi một chút là tốt rồi."
"Ừ."
Ngô Mạnh gật đầu lại không nói gì thêm.
Huỳnh Ngọc cũng không tiếp tục quấy rầy hắn mà an tĩnh tự hỏi.
Trú mưa?
Nếu Lý Thanh lúc đó muốn trú mưa ắt sẽ không chạy loạn. Dù sao cung cấm nhiều quy tắc, hắn chỉ mới nhập cung nhất định là sẽ thật cẩn thận sợ bản thân làm sai.
Như vậy, hắn sẽ trú mưa ở đâu đây?
Câu trả lời rất nhanh đã hiện ra.
Hôm trước bọn họ trong lúc điều tra cũng gặp mưa rào. Không phải cũng lựa chọn một chỗ để trú mưa sao?
Gần hồ sen, bị bỏ trống lại không quá mức hoang tàn.
Là tòa điện kia?
Cho nên nói, Lý Thanh muốn ra hồ sen. Sau đó bởi vì gặp mưa rào lại không mang theo ô nên đã chạy đến tòa điện trống gần đó để trú mưa.
Sau đó nữa, hắn mất tích.
Nói như vậy, tòa điện kia rất có thể là nơi hắn gặp nạn.
Hiện trường đầu tiên?
Huỳnh Ngọc nhất thời cảm thấy hai mắt tỏa sáng.
"Tòa điện kia quả nhiên là có vấn đề."
"Mạnh ca, vậy sao chúng ta không tiếp tục tra xét nơi đó? Nói không chừng sẽ có thêm manh mối đó."
"Có thể tra đều đã tra."
Ngô Mạnh đáp lời. Huỳnh Ngọc lập tức cảm thấy sau vụ án này ẩn giấu một âm mưu to lớn. Liên tưởng đến đủ loại truyền ngôn trong dân gian về cuộc sống nơi cung cấm, nàng bất giác bĩu môi một cái.
Xem ra án này không thể tra tiếp, nhiệm vụ của Cảnh Nha đã kết thúc. Ngoài mặt còn ra vẻ điều tra cũng chỉ là để che mắt người khác mà thôi.
Nghĩ rõ mọi chuyện, Huỳnh Ngọc liền ngậm miệng không hỏi thăm hay nhắc gì đến vụ án này nữa. Ngô Mạnh có thể nói đến đó, đã xem như là để lộ quá nhiều rồi.
Nhưng mà trong lòng thật là tò mò quá đi.
Rốt cuộc thì Lý Thanh kia đã nhìn thấy cái gì, hay là biết đến cái gì mà gặp đại nạn như vậy?
Tòa điện kia lại có bí mật gì chứ?
...
Đàm Tịnh Tịnh cảm nhận được Minh Thành đế đang sầu lo. Dù rằng đối phương luôn cố gắng thể hiện ra bộ dáng nắm chắc mọi chuyện trong tay trước mặt nàng, nàng lại vẫn có thể cảm giác được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoạn Huyền Cầm (Nữ Công, Hoàn Thành)
Ficción GeneralThể loại: nữ công nam thụ, spank, ngược nữ, nam nữ đều không khiết. Cân nhắc trước khi đọc. Người viết: DVM Des bìa: @Ttshadow99 Bắt đầu đăng ngày: 26/11/2019 Ngày hoàn: 04/04/2021